Chương 5.5

308 43 1
                                    

Đại sảnh Fontaine về đêm rất yên tĩnh. Tấm màn sân khấu phủ kín, gió lạnh hiu hiu lướt qua, nước biển ướt át nhỏ giọt như bông tuyết trắng.

Nhưng thiếu niên không để ý đến những điều này. Bọt nước dính trên sợi tóc, áo khoác dày nặng đè lên bờ vai mảnh khảnh.

Trước kia, cho dù Freminet có trễ thế nào thì chỉ cần một chiếc đèn sáng lên, cậu vẫn có nhà để về......

Nhưng lúc này đây, Freminet đứng ở góc đường, ở cái nơi mà ánh đèn không thể chiếu tới, một bước cũng không dám đi.

Freminet thích nhà của mình. Bởi nơi đó có lò sưởi ấm áp, có hồng trà và các thành viên gia đình.

Mà mỗi khi cậu đẩy cánh cửa kia ra, cho dù có trễ đến mấy cũng sẽ có người quan tâm, đưa cho cậu một chiếc khăn lông ấm áp.

Thiếu niên rũ mắt, giọt nước dính trên hàng mi cũng theo đó mà rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu rất trắng, thân hình mảnh khảnh đứng dưới ánh trăng như sáng lên. Làm cho vẻ đẹp phi giới tính càng thêm mị hoặc.

Freminet luôn giấu mình, nhưng không có ai không biết cậu xinh đẹp. Bởi chỉ cần thiếu niên xuất hiện, chậm rãi bước trên phố với dáng vẻ ưu sầu thì sẽ có người đến bắt chuyện, tán thưởng ngoại hình của cậu. Mà nhiệm vụ của thiếu niên chính là lấy dáng vẻ nhu nhược để tiếp cận mục tiêu.

Sau đó kết liễu ngay lập tức.

Freminet trầm tính ít lời, thoạt nhìn như một khối băng hoặc một con rối dây cót...... Nhưng người nhà của cậu, người "cha" mà cậu trung thành nhất cùng các anh chị lại có thể hoà tan cảm giác xa cách......

Bởi bọn họ thấy được rất nhiều mặt, thấy được 'Freminet' chứ không phải một con rối chỉ biết chấp hành nhiệm vụ.

Freminet biết về đến nhà, bước vào phòng khách ấm áp kia, thiếu nữ tóc xám sẽ ngẩng đầu, hướng đôi mắt tím hiu quạnh lại động lòng người kia về phía mình.

"Mừng em trở lại."

Lynette sẽ nói như vậy.

Sau đó chính là hồng trà và điểm tâm ngọt. Bởi thiếu nữ không thể ăn nhiều đường, cho nên cô rất thích mua chúng về tặng người nhà. Đặc biệt là cho em trai nhỏ Freminet......

Nhưng hiện tại Freminet thật sự không dám đối mặt với Lynette. Chỉ cần thấy khuôn mặt kia, thấy mái tóc xám và đôi mắt tím giống người nào đó, cậu sẽ cảm thấy áy náy và tự trách.

Bởi ở vô số góc nhỏ và thời gian người khác không biết tới, cậu đã hôn người anh mà thiếu nữ kính yêu nhất. Thậm chí còn cùng đối phương vượt khỏi giới hạn người nhà.

Lần nào Freminet cũng không cự tuyệt. Cậu lặng lẽ, có chút mừng thầm hưởng thụ tình yêu chỉ thuộc về chính mình từ Lyney.

Freminet biết sự gắn kết giữa anh chị mình. Bọn họ là song sinh, là một nửa hoàn chỉnh, là chỉ cần một người biến mất, người còn lại sẽ không do dự mà đi theo.

Nhưng cậu lại ti tiện trộm lấy Lyney.

Freminet bị áy náy đè nén.

Khi cậu và Lyney vẫn chỉ là anh em bình thường, cậu có thể vì thân phận người nhà mà vui vẻ cả ngày, thoải mái đối mặt với anh chị, thản nhiên tiếp thu vị trí "em trai" trong lòng bọn họ.

Nhưng hiện tại Freminet không muốn thấy Lynette, cả Lyney cũng không. Bởi chỉ cần thấy bọn họ, cậu sẽ ghê tởm chính mình.

Khi tình cảm không còn thuần túy, khi bí mật được sinh ra, có lẽ cậu đã phạm phải điều cấm kỵ nhất: Phản bội người nhà.

Vậy nên thành viên trung thành nhất, ít nói nhất của Căn nhà hơi ấm đã quyết định....

Tự lưu đày.

-tbc-

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ