Chương 3.2 (H)

915 82 2
                                    

Vậy nên, khi Lyney xuất hiện ở xưởng máy hẻo lánh nhất khách sạn với trang phục hoa lệ cùng lớp trang điểm dày cộm, Freminet cũng không hề cảnh giác.

—— Có lẽ vì tò mò, cẩn thận, hoặc cũng có thể đã nhận ra cái gì. Nhưng tóm lại Freminet chỉ nâng cằm, bình thản gọi hai tiếng.

"Lyney."

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn sắm vai một nhân vật trung thành, kiệm lời.

Vì vậy, khi ảo thuật gia đặt cậu ngồi trên bàn, cúi người hôn lên đôi môi, Freminet cũng không tránh né hay chống cự.

Sắc mặt cậu tái nhợt, lông mi hơi rũ che đi đôi mắt xanh trong trẻo.

Linh kiện cộm eo, dầu máy dính đầy áo khoác. Freminet nằm trên tác phẩm của chính mình. Tóc vàng xoã tung rơi cạnh bánh răng cùng đinh ốc, tựa như chỉ vàng lộng lẫy dưới ánh đèn lập loè.

Người kiệm lời luôn giấu mình trong bóng tối lại có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh mỹ lệ. Nước da trắng nõn, lông mi cong dài, thân hình thon gầy nhưng cũng hiện ra đường cong vừa đủ.

Tóc mái quá mắt bồi hồi chẳng phân biệt giới tính. Xinh đẹp...... Thật sự rất xinh đẹp.

Tựa như Venus hoá thành thiếu niên.

Lyney cởi áo khoác của Freminet. Động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần. Freminet thấy sau lưng hơi lạnh.

"Cho nên... ngày đó... không phải mơ...... đúng không?"

Lyney hôn xuống cần cổ, hơi thở ấm áp phủ lên da thịt. Một câu cũng không đáp mà chỉ rũ mi, linh hoạt mơn trớn trên người thiếu niên, khiến cậu hoảng hốt vì khoái cảm vừa xa lạ lại quen thuộc.

Freminet nhìn lớp trang điểm trên mặt Lyney. Giọt lệ nối liền mí mắt, khoé môi dùng son tím kéo dài, khoa trương vô cùng.

Freminet nhớ Lyney đã từng nói.

"Diễn viên có thể giấu khuôn mặt dưới lớp trang điểm dày cộm. Sau đó chẳng cần hà khắc với biểu diễn và kỹ xảo nữa......"

"Nhưng như vậy quá thất trách, cho nên anh chưa bao giờ trang điểm đậm."

Vậy lúc này, Lyney mang lên muôn vàn sắc thái là muốn thất trách sao?

Thất trách với thân phận 'ảo thuật gia' hay 'anh trai'?

Áo lặn bị kéo xuống ngực, Lyney lại hoàn toàn không vội. Bởi hắn biết vào khoảng thời gian này, trừ hắn và Freminet thì sẽ không có ai tới xưởng máy.

Nụ hôn từ xương quai xanh trượt xuống, son môi lưu trên làn da như người hoạ sĩ cùng tác phẩm nghệ thuật.

Lyney nâng chân thiếu niên đặt bên hông mình —— Freminet cảm thấy có thứ gì đó cực nóng chen vào giữa đùi, chậm rãi cọ xát.

Cậu run nhẹ, hai chân bị Lyney kéo không dám nhúc nhích. Xúc cảm xa lạ mang theo khủng hoảng dâng lên khiến cậu choáng váng, cả người mềm nhũn.

Freminet biết đó là sợ hãi, biết thứ giữa đùi mình là gì, Lyney muốn làm cái gì.

Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác này. Khi bị mẹ đưa tới cô nhi viện, cậu sợ. Khi bị người "cha" đầu tiên mắng, cậu sợ....

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ