Chương 23: Hỗn độn

900 79 8
                                    

Trong ánh đèn mờ nhạt tại một khoảng sân của Thiên Thủ Các, những mũi tên đầy uy lực bay nhanh trong không khí, lần lượt bắn hạ từng tấm bia.

Dù đã không còn sớm nhưng người lính trẻ vẫn chăm chỉ với những thử thách mà bản thân tự đặt ra, mặc kệ bầu không khí lạnh lẽo ở nơi này.

...

Mấy năm trước, khi cha mẹ qua đời, anh chẳng còn nơi nương tựa, lúc đó may mắn được tướng quân chú ý rồi nhận vào Thiên Thủ Các làm việc, nên mới có thể sống tới tận bây giờ. Vì vậy mà anh càng nỗ lực hơn, mong muốn một ngày nào đó sẽ có thể trả ơn cho người đã ra tay cứu giúp mình.

Anh lại cầm mũi tên lên, còn chưa kịp xử lí tấm bia cuối cùng đã phải hạ xuống vì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang tiến gần về phía mình.

"Tướng quân."

...

Vì sợ rằng khi tên samurai tỉnh dậy sẽ trốn đi mất nên Ei cùng người lính trẻ vội vàng chạy đến chỗ cũ trong màn đêm của Inazuma.

Xem ra cô đã đánh giá thấp sức mạnh của bản thân, chỉ với một đòn mà gã kia vẫn nằm đó, đến giờ vẫn chưa có chút dấu hiệu tỉnh dậy.

Lần trước Ei đã định sẽ kết liễu tên samurai này, nhưng hình như Miko không muốn hắn chết nên cô đành phải hạn chế đến gần.

Đó cũng là lý do mà Ei phải đưa thêm một người tới đây. Ai mà ngờ... tên này coi vậy mà chỉ được cái to xác...

"T-Tướng quân, t-tôi không dám vác xác người chết đâu..." Tên lính hết nhìn cô lại nhìn tên samurai đang nằm đó, tới giọng nói cũng trở nên lắp bắp khó nghe.

"Ta nhẹ tay lắm rồi, không chết được đâu."

"N-Nhưng mà..."

Bản thân thì gấp gáp tới đây, còn chưa kịp thay bộ trang phục dính đầy máu còn rách một bên tay. Nhìn cái tên to xác bên cạnh cứ tiếp tục câu giờ khiến cô càng sôi máu.

"Phiền thật... lại phải nhờ thêm hai người đến đây rồi."

Tên lính bên cạnh cũng không đến nỗi ngu ngốc. Anh nghe xong liền hiểu ra, nếu bản thân không làm việc này thì sợ rằng ở đây sẽ có thêm một cái xác.

"T-Tôi làm liền!"

Khi tên samurai đã được vác lên, Ei mới nhận ra một điểm kì lạ. Bộ giáp trên người hắn có chút lỏng lẻo, như thể người bên trong đã nhỏ hơn một chút so với lần trước.

Chuyện kì lạ như vậy sao lại xảy ra được chứ, có lẽ là do cô đã mệt quá thôi...

...

Sau khi đã đưa tên samurai vào một căn phòng trống, cô không quên căn dặn tên lính bên cạnh vài điều trước khi rời đi.

Ei định về phòng để thay quần áo, nhưng từ xa cô đã nhận ra một điều đáng lo ngại. Hai người lính canh gác ở căn phòng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay.

Sợ rằng có bất trắc xảy ra, Ei hoảng hốt chạy thật nhanh về hướng của căn phòng đó, mạnh tay kéo cánh cửa trước mặt khiến ba người bên trong giật nảy mình.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ