Chương 48: Hình phạt dành cho kẻ bất kính (R-18)

942 48 22
                                    

"Đã có người mới mà còn dám hôn tình cũ..."

"Raiden Ei... ngài đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ!!"

Đối diện với ánh nhìn từ người phía trên, những hơi thở nặng nề của Miko vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn, sắc mặt nàng đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra bởi những cảm xúc vô cùng hỗn tạp.

"Này này... Rõ ràng là do em chủ động hôn ta trước, vậy mà bây giờ còn muốn khóc lóc ăn vạ là sao đây?"

Tiểu hồ ly đưa tay che miệng, sụt sùi trong ấm ức mà chẳng thể phản bác nửa lời. Nàng cảm thấy xấu hổ, tủi nhục hơn bao giờ hết. Thà rằng cô cứ chém nàng một nhát để chấm dứt tất cả, như vậy còn tốt hơn nhiều so với loại chuyện đáng ghê tởm này...

"Đừng lảng tránh nữa, mau nhìn ta đi, Miko..."

Cằm nàng đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt, buộc nàng phải ngẩng mặt để đối diện với ánh mắt thèm khát từ người phía trên.

"Miko... thật ra ta có rất nhiều chuyện cần nói với em..."

"Ta không muốn nghe!!"

"Nhưng ta vẫn sẽ nói."

"Áaaaaa!!! Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy!!!" Miko bịt chặt đôi tai đầy lông của mình, nàng vừa hét lớn vừa lắc đầu lia lịa hệt như trẻ con đang quấy khóc.

"Chậc...!"

Ei thể hiện sự bực tức qua một tiếng tặc lưỡi rất dễ nhận ra. Và bằng tất cả kiên nhẫn còn sót lại, cô đã giữ chặt hai tay Miko, mặt đối mặt với nàng và dịu giọng dỗ dành:

"Ta hứa sẽ không làm gì em cả, vậy nên hãy bình tĩnh và nghe ta-"

"Đồ bệnh hoạn! Mọi lời mà ngài nói ra chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm hơn thôi...!!"

Ei chẳng thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị gọi bằng những biệt danh khó nghe như vậy, chỉ biết rằng hiện tại cô đã sắp đạt đến giới hạn chịu đựng và không thể nhượng bộ thêm nữa.

"Miko! Dù ta đã hứa là sẽ không làm gì em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em muốn xúc phạm ta thế nào cũng được!!"

"Trước sau gì cũng chết nên đừng hòng ta khuất phục ngài thêm một lần nào nữa...! Còn về lời hứa của ngài ấy hả...? Hức... Đến cả chó nó còn không tin!!"

"Miko!!"

"Đồ trâu già gặm cỏ non! Mặt dày vô liêm sỉ! Dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây thì ta cũng sẽ mãi mãi làm ma để có thể ám theo ngài đời đời kiếp kiếp đó biết chưa!!!"

"..."

Gương mặt vô cảm, sắc mặt tối sầm là một dấu hiệu tiêu cực về cảm xúc của Ei. Cô dành cho Miko một ánh nhìn sắc lẹm, không nói nửa lời nhưng vẫn đủ để nhịp tim nàng tăng vọt vì cảm nhận được mối de dọa đang ở ngay trước mắt.

"...Đây là cơ hội cuối cùng, nếu em ngoan ngoãn nhận lỗi thì ta sẽ nhẹ nhàng với em."

"Nhận lỗi ư...? Hah... hah..."

Miko thở hổn hển, cố gắng xoa dịu cổ họng khô khốc sau tràng dài chửi bới rồi tiếp lời:

"...Đặt lưng lên giường rồi mơ tiếp đi đồ biến thái!!"

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ