Chương 42: Lòng người khó đoán

640 40 3
                                    

Nghe tin như sét đánh ngang tai, Aether và Lumine chỉ kịp để lại một câu cảm ơn cho người đàn ông trung niên trước khi ép cơ thể hoạt động hết công suất để chạy khỏi khu rừng có mùi chết chóc này.

Người đàn ông thấy thế thì khẽ mỉm cười vì nghĩ rằng bản thân đã làm được việc tốt, nhưng thứ mà ông không thể ngờ đến chính là việc hai đứa nhóc đó sẽ sớm quay lại nơi đây, đã vậy lần này còn dẫn theo hai người phụ nữ đang trong bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Ngự y đã đến rồi! Tất cả mau tránh đường!!"

Nghe được giọng nói hết sức khẩn trương của tướng quân, người dân liền theo lệnh mà tách ra làm hai bên để nhường đường cho họ tiến vào.

Một khoảng trống lớn nhanh chóng được tạo ra giúp Ei có thể nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra ở nơi này, bước chân cô chợt khựng lại, gần như chết đứng trước những gì mà bản thân đang chứng kiến.

Tiểu hồ ly của cô đang nằm bất động trên nền đất với cơ thể ướt sũng, làn da nàng trắng bệch, các đầu ngón tay đều đã trở nên tím tái. Bên cạnh thân xác lạnh lẽo đó là Chiyo, cô ta cứ dùng tay vả liên tiếp vào gương mặt thanh thản như đang ngủ say của nàng, miệng thì không ngừng gào lên: "Con cáo hồng đần độn! Ngươi mau tỉnh dậy ngay cho ta...!!"

Từ khi nghe được tin dữ từ Aether và Lumine, Ei vẫn nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn về danh tính nạn nhân, hoặc tệ lắm là Miko đang trong tình trạng nguy kịch nên mới dẫn theo ngự y đến nơi này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã rành rành ở ngay trước mắt khiến cả thế giới trong Ei như sụp đổ, cô cứ đứng chết trân nhìn khung cảnh tang thương đó, mặc cho bản thân đang phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt phán xét từ người dân.

Vô lý, thật sự quá vô lý! Nếu Miko chết ở thời điểm này thì chẳng khác nào tương lai đã thay đổi?

Hơn ai hết, Ei hiểu rõ việc đó khó khăn đến nhường nào. Suốt 900 năm cô nỗ lực, nhưng đến cả ý chí thần linh như cô cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Có phải vì quá mệt mỏi nên cô đã gặp phải ảo giác rồi không...?

Ei cố gắng gạt hết những suy nghĩ không cần thiết và đi thật nhanh đến thân xác của Miko, cô như cạn hết sức lực mà quỳ sụp xuống, hết nhìn nàng lại nhìn sang vị ngự y đang cắm cúi làm việc, thầm mong rằng sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng rồi niềm tin duy nhất của Ei đã vụt tắt khi vị ngự y lắc đầu, vẻ mặt mang theo chút bất lực và thương cảm khi nói rằng nàng đã tắt thở từ lâu.

Ei thất thần nhìn sang Chiyo, rồi lại ngẩng đầu tìm kiếm hai người đang đứng cùng đám đông là Ganyu và Sasayuri. Cô muốn ai đó nói rằng đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc, rằng đây chỉ là một vở kịch do họ dựng nên. Nhưng điều đó đã không xảy ra, chẳng có ai đáp lại mong muốn của cô cả. Họ cứ đứng yên ở đó, người thì trầm mặc, người thì đau buồn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai rơi lấy một giọt nước mắt.

Sự lạnh lùng của họ khiến Ei dần mất bình tĩnh, cô lại quay phắt sang Chiyo, vừa lay mạnh vai cô ta vừa lớn giọng hỏi:

"Tại sao... Tại sao Miko lại chết được chứ?! Rõ ràng cô luôn ở bên cạnh em ấy kia mà...!!"

Chiyo cũng không chút nể nang, cô ta bấu chặt cổ tay Ei và đáp lại với vẻ căm phẫn:

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ