Chương 29: Sai lầm trong quá khứ

938 77 8
                                    

Vào một ngày nào đó của 900 năm về trước...

Hôm ấy trời mưa lâm râm, Makoto trở về Thiên Thủ Các với mái tóc đã có chút ướt vì quên mang theo ô. Cô vừa kết thúc một chuyến mua sắm nhỏ trong thành, trên tay hiện giờ là hai bộ yukata sáng màu đang dùng để sưởi ấm cho một sinh vật nhỏ bên trong.

Lúc nhìn thấy nó thì Ei đã vô cùng ấn tượng, không phải vì vết thương nhỏ trên chân, mà vì đây là lần đầu tiên cô thấy một con cáo có bộ lông hồng nổi bật như vậy.

Sau một thời gian được chăm sóc kĩ càng, sinh vật nhỏ đã khỏe hẳn nhưng lại từ chối trở về thiên nhiên. Vì thế mà Makoto đã nhận nuôi nó, một thần một cáo nhanh chóng trở nên thân thiết, gần như không thể tách rời. Chị ấy còn đeo lên chiếc cổ đầy lông đó một sợi dây đỏ đã được xỏ qua miếng gỗ nhỏ hình móc câu, thứ mà chỉ người được thần linh tin tưởng mới có thể đeo lên trên mình.

Hai tháng êm đềm nhanh chóng trôi qua, rồi đột nhiên cả Makoto và con cáo hồng đó đều biến mất...

Ei không cảm nhận được mối liên kết với chị gái mình nên đã gấp gáp đi tìm khắp nơi. Cô phải đối mặt với ánh mắt kì lạ của người dân khi tin tức về việc Makoto mất tích đã lan truyền một cách chóng mặt.

Khi đó bọn họ vốn không chấp nhận vị thần thứ hai của Inazuma, nên lúc này những lời bàn tán sau lưng cô lại càng nhiều hơn. Ei đã cố làm lơ tất cả để tiếp tục đi tìm Makoto, nhưng cô chẳng có một chút manh mối nào trong tay nên sau bốn ngày vẫn chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào.

Lúc này, hai người bạn nhỏ mà cô quen được trước đó đã quay lại sau một vòng khám phá đất nước này. Họ là một cặp song sinh đến từ thế giới khác, tuy nhỏ con nhưng sức mạnh lại chẳng hề tồi. Sau khi biết được chuyện đang diễn ra ở đây đã quyết định giúp cô một tay, nhưng hơn nửa ngày trời tìm kiếm vẫn chỉ là công cốc.

Trong lúc tuyệt vọng, tầm nhìn của Ei đột nhiên tối đen như mực, khi cô có thể nhìn rõ lại mọi thứ lần nữa thì phát hiện bản thân đã ở một nơi khác...

Dù thiết kế của căn phòng này trông rất quen nhưng thứ duy nhất khiến cô chú ý chính là người con gái đang ngồi quay lưng về phía mình. Mái tóc hồng đó khiến cô nhớ ngay tới con cáo nhỏ mà Makoto đã nhặt về, nhưng nếu nó ở đây thì chị gái cô đang ở đâu?

"Phải chăng con cáo mà Makoto nhặt về đã thành tinh? Nó chỉ đang âm mưu tiếp cận, chờ ngày thích hợp để bắt chị ấy đi?"

Dòng suy nghĩ đó khiến Ei vô cùng tức giận, cơ thể nóng ran vì lửa hận đang rực cháy tới từng tấc da thịt, cô còn không nhận ra từ khi nào trên trán mình đã mọc ra một cặp sừng đỏ. Nó chính là dấu hiệu cho thấy Ei đang mất bình tĩnh, và khi đó cô thường sẽ có xu hướng bạo lực, đặc biệt là với người mà cô nghĩ là kẻ thù.

Miko rùng mình không rõ lý do, theo cảm tính mà quay đầu ra sau. Nàng đặt cây bút trong tay xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào. Có lẽ là nàng đang rất tập trung, nên khi cô lao tới nàng đã nhanh chóng né được.

"E-Ei!?"

Việc bị gọi thẳng tên từ người mình ghét càng khiến Ei sôi máu, cô tiếp tục tấn công dồn dập khiến nàng không có thời gian để nói thêm lời nào.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ