chap1

2.3K 58 4
                                    

Trong xã hội xưa người ta thường đem tiền ra làm thước đo,kẻ nhiều tiền luôn đạt được những thứ nó muốn còn kẻ nghèo phải chịu uất ức. Kẻ có tiền sai cũng thành đúng bởi người ta nói không tiền là thứ khốn nhất.

.

........

Trong một làng nghèo tại Cần thơ có một gia đình 4 người đang cùng nhau ăn cơm tối và nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

- Cha ăn nhiều một chút hôm nay có rất nhiều món cha thích, cha ăn nhiều để lại sức.

- Em nó nói đúng cha ăn nhiều cho mau lại sức.

- Ừm cảm ơn hai đứa, hai đứa cũng ăn đi.

Ông nói với giọng khàn đục vì mới khỏi bệnh vài hôm trước. Ông là ông Lạp là một tá điền làm thuê cho nhà ông hội đồng Phác ông có hai người con đứa lớn là Lạp Quang Minh, còn đứa nhỏ là Lạp Lệ Sa một gái một trai. Vợ ông là bà Mỹ Hạnh.

Gia đình ông tuy nghèo mà hạnh phúc lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười.

Chợt ông Lạp cất giọng khàn khàn nói:

- Sa này, mai con qua nhà ông hội đồng Phác làm việc đi cha đã xin ông cho con được làm việc ở đó rồi mai cứ qua thưa chuyện với ông bà.


Lệ Sa ngơ ngán đáp:

- Sao lại phải qua nhà ông hội đồng Phác làm việc vậy cha?

- Ừm...thì cha thấy bây ra đồng làm ruộng với cha và anh bây cực quá, thân con gái mà lúc nào cũng đào đê cuốc đất cực lắm đa.

- Xời ơi ba cái đó có sao đâu, từ nhỏ con đã làm quen rồi nên hong có thấy cực lắm đâu cha.

Vừa nói vừa ra vẻ tự hào về sức mạnh của bản thân dù cô là một đứa con gái :

- Cha nói đúng đó.

Quang Minh cất giọng lên mà nói:

- Em dù sao cũng là con gái đâu thể nào suốt ngày cuốc đất đào mương được nên cứ nghe cha làm việc ở nhà ông hội đồng Phác đi , tuy cũng có hơi cực nhưng dù sao cũng đỡ hơn là làm ruộng.

Quang Minh vừa nói xong cha anh lại tiếp lời:

- Ông bà hội đồng Phác nổi tiếng là người hiền lành hay làm phước cho mướn đất lại lấy công thấp hơn người khác, cũng tốt với người ăn kẻ ở lắm đó đa.

- Cha con nói đúng đó có phước lắm mới được làm cho ông bà nên con cứ qua bển làm để được khỏe cái thân.

Giọng người phụ nữ vang lên tiếp lời ông Lạp chính là bà Hạnh má cô:

- Nhưng .....

- Không nhưng nhị gì hết con cứ qua đó làm, ruộng có cha với anh con lo rồi. Mà má nghe nói mai mốt gì cô út nhà đó về  học đâu tận bên Tây.

[Lichaeng] Lừa dối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ