- Gần Vực Hỗn Mang cũng có loài cây sống được à?
Kaine nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Để bảo vệ nhóm Violet, cậu đã chấp thuận lời mời của Akuma, quay trở về Ma tộc, dù không tin lời cô ấy lắm.
Và giờ thì cậu được dẫn vào một khu rừng âm u, mây mù che phủ bầu trời. Cậu rất bất ngờ, khu vực lân cận Vực Hỗn Mang đều bị tà khí vây quanh, các sinh vật đều không thể sống được, không ngờ vẫn có cây cối có thể mọc thành rừng như thế này.
Akuma tròn mắt nhìn cậu như thể cậu là thằng ngốc nhất trên đời:
- Hắc Huyết Ma chúng ta đâu có gần Vực Hỗn Mang?
- Cái gì? Tôi tưởng cô bảo các cô hợp tác với bọn họ?
- Hợp tác đâu nhất thiết là địa điểm sinh sống phải gần nhau?
Akuma chán nản, đúng là điện hạ quên sạch rồi, chẳng biết lúc trở về có làm được cái trò trống gì không đây. Không để ý đến vẻ mặt của cô, Kaine tò mò ngắm nhìn xung quanh, khu rừng này đúng là u ám quá, bầu trời tối sầm, màn sương đen bao phủ xung quanh, khắp nơi lại có những hồn ma bay lượn, tiếng gào khóc đến rợn người, cậu bất giác rùng mình, quyết định lên tiếng nói chuyện cho đỡ sợ:
- Akuma, đây là cánh rừng ma à?
- Đương nhiên rồi, chúng ta sử dụng hồn ma để chiến đấu mà. Thế nào, không phải ma vương điện hạ sợ rồi đấy chứ?
Cảm nhận được hàm ý trêu chọc trong câu nói của cô, Kaine không đáp. Thực ra thì đúng là cậu có hơi sợ hãi, bởi vì quỷ thì cậu đã từng chiến đấu rồi, hồn ma thì chưa từng đánh qua, gặp cảnh các oán hồn lượn lờ xung quanh thế này, có chút hoảng loạn.
- Haha, không sao, rồi ngài sẽ quen thôi. - Cô trấn tĩnh cậu.
Trên đường đi, Kaine mới nhận ra là Akuma vô cùng phiền phức, cô nói rất nhiều, còn cậu có nghe hay không thì cô mặc kệ. Tuy vậy, cô cũng rất thông minh, hiểu biết tường tận về đa dạng lĩnh vực, từ tâm lí học, toán học, thiên văn học cho đến triết học, cô đã khai sáng cho cậu nhiều điều. Ngữ khí thoải mái, hào sảng và kiến thức sâu rộng ấy khiến cậu nhớ đến một người. Cách nói chuyện của cô thực sự, thực sự rất giống người đó.
Chỉ là, cho dù giống đến thế nào, cũng không thể là anh ấy...
Nhớ đến Stuart, Kaine thở dài sầu não, cậu cần phải bắt được hắn càng sớm càng tốt, nếu không, chẳng thể biết hắn sẽ bày thêm những trò điên rồ gì và sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội phải chết dưới bàn tay tàn bạo của hắn. Nếu không đoạt mạng Stuart, nỗi dằn vặt gián tiếp giết gia tộc của cậu cũng sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.
- Đến nơi rồi.
Giọng nói của Akuma kéo cậu trở lại thực tại, cô mở kết giới, để lộ cho cậu thấy một vương quốc vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu.
Nó không tối tăm, mù mịt như cậu nghĩ, mà rất tươi sáng, dân cư sinh hoạt như bình thường, không khác mấy so với vương quốc Norman, có điều...
- Akuma này, sao người dân trông có vẻ khổ cực vậy?
- Do vậy mới cần ngài về đoạt lại ngôi vị đó. Ngài đi lâu quá, bọn chúng làm phản rồi cướp ngôi, đã vậy còn cai quản chẳng ra cái gì. Chỉ lạm dụng quyền hành, ăn chơi sa đọa. - Akuma hứ một tiếng, giọng khinh thị, cô mạnh hơn gã vua hiện tại nhiều, thực sự rất muốn hạ sát tên súc sinh đó, nhưng gã đã thu phục được đa số kẻ trong cung, rất khó để chống lại gã, cô lại không giỏi xử lí nhiều đối tượng cùng một lúc, nếu liều lĩnh chắc chắn cô sẽ mất mạng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng
De Todo[Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.] - Ly tư kỳ tứ - _______________________ Con người một khi...