Năm nay tuyết đến muộn, chỉ có từng đợt gió đông rét căm căm thổi trực diện vào lục địa, vùng núi cao bao quanh không hề có ý định chắn gió, như bù nhìn lạnh nhạt để gió xông vào Veda. Tia sáng như thanh gươm sắc nhọn chém toạc bầu trời tối tăm, tỏa ánh nắng như thường ngày phủ lên vạn vật một màu tươi sáng khoáng đạt, tựa hồ muốn chúng phải xứng với cái tên của vùng đất này.
Tấm biểu ngữ in câu nói mà ai cũng nhìn thấy ít nhất năm lần một ngày căng rộng ra khắp các hàng quán, nhà cửa, phất phơ trong gió, hãnh diện khoe sứ mệnh mà nó được con người viết lên: ''Ánh sáng quang minh vĩ đại sẽ thanh tẩy hắc ám.''
Người người tấp nập đi lại khắp đường, đa số dẫn con trẻ đi mua đồ chuẩn bị cho ngày lễ cuối cùng của năm. Những đứa trẻ vừa co ro run rẩy vì lạnh, vừa vui vẻ nô đùa, hoặc là hào hứng cầm gói quà cùng các loại đồ trang trí trong tay lon ton chạy theo bố mẹ. Dân sống ở đây thời gian này, tùy ý bước đến trước một cửa hàng, ngẩng đầu lên là thấy các bọc quà nhỏ được treo lên cùng những chiếc chuông vàng, chính giữa là một vòng hoa tết bằng lá thông, tùy từng cửa hàng được trang trí theo nhiều kiểu, nơi chỉ điểm lên đó các đồ vật màu trắng như tuyết, đơn giản mà tinh tế thanh thoát, nơi rực rỡ sức sống, trang trí thêm chuông, quả cầu, còn buộc thêm cái nơ. Tất nhiên cũng không thiếu những cửa hàng không có con mắt thẩm mỹ, tìm được cái nào là treo đại lên cái đó, trông lòe loẹt chẳng ra làm sao.
Rất có không khí Giáng sinh.
Từ trên tầng cao của Tháp Quang Minh nhìn cảnh náo nhiệt vui tươi đó qua cửa sổ, vị thần sấm sét thường ngày kiêu ngạo cũng lơ đãng thở dài, cảnh tượng càng vui càng làm lòng y thêm nặng trĩu. Cuối năm rồi còn có chuyện lớn xảy ra, Giáng sinh này xác định là không được đón rồi.
''Tulen đại nhân!'' Cô gái thư kí thấy y không tập trung, gọi một tiếng, đặt tập tài liệu xuống bàn, thấy Tulen giật mình quay người lại mới hắng giọng báo cáo.
''Thưa ngài, vụ nổ đó đã gây ra ảnh hưởng cực kì không tốt đến người dân, đặc biệt là gia quyến của người chết, họ ngoài mặt không nói gì, nhưng âm thầm huy động người quen biểu tình, lên án chúng ta, nói chúng ta là đồ... ừm... Đại ý nói chúng ta là đồ vô dụng!'' Cô gái định thuật lại mấy lời chửi rủa, nhưng ngẫm lại thấy nói vậy trước lãnh đạo là không hay, vội sửa lại.
Tulen phiền não bóp trán. Đây không phải vấn đề của một mình y mà là khối u nhức nhối của cả Cung điện ánh sáng! Điện thờ nổ, không phải điều gì to tát, có người chết, càng không quan trọng, nhưng sợ nhất là gia đình người chết lại phẫn uất đổ lỗi cho Tháp quang minh, kéo người thân ra ngoài đường biểu tình.
Tiếng nức nở xé lòng của người góa bụa, tiếng than khóc ai oán của người mẹ mất con, cùng với tiếng chửi rủa như thêm dầu vào lửa của người thân họ hàng, Tháp quang minh không muốn phiền phức bao lần âm thầm cử người đến dỗ dành nhưng không hiệu quả. Lại thêm lũ phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn liền ào như nước lũ đến, Tulen bị chúng xô đẩy đến nghẹt thở, bị đặt một đống câu hỏi vớ vẩn, y không chịu nổi liền phát cáu lên đuổi bọn chúng đi, kết quả là hôm sau trên trang đầu tờ báo có dòng chữ ''Gia đình người chết đòi mạng, Tháp quang minh làm ngơ, đánh đuổi phóng viên, chuyện này có uẩn khúc?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng
De Todo[Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.] - Ly tư kỳ tứ - _______________________ Con người một khi...