Chương 9. Khi hoạn nạn mới biết tình cảm thật

566 43 29
                                    

Sự đau đớn và rệu rã hành hạ sinh linh cô độc đang hoàn toàn tuyệt vọng, Stuart co ro thu mình vào góc phòng, co chân lại gần cơ thể, cố tự làm ấm bản thân.

Bóng tối đầy tham vọng bao quanh thân Stuart, như một con quái vật chực chờ nuốt chửng hắn. Không khí ngày càng khó hít thở, lồng ngực căng tức vì thiếu oxy, cái đau nhói khó tả dày vò bên trong cơ thể Stuart, cảm giác ngay cả nội tạng của hắn cũng đang chống lại chủ nhân nó.

Tâm trí hắn choáng váng, hơi thở khó nhọc, đôi mắt vô thức mà dần nhắm lại, mơ màng như quay trở về những ngày xưa, dường như hắn nhìn thấy khuôn mặt của một cậu nhóc đã từng suốt ngày bám theo, ríu rít cố gắng bắt chuyện với hắn.

Dối trá. Là dối trá, trên thế nhân không có ai thực sự thấu hiểu hắn, tại sao hắn vẫn luôn hi vọng?

Tại sao vẫn chờ đợi ai kia đến cứu mình? 

Stuart tự đấm vào mặt mình cho tỉnh ra, ha, người ta còn cầu mày chết không được, cứu cái quái gì? Mơ mộng ít thôi, sống thực tế giùm.

Sự tĩnh mịch hòa với thần chí mơ hồ của Stuart, mở đường đến cõi chết cho một sinh mệnh thảm hại. Hắn cố gắng mở mắt ra lần cuối cùng, như còn nuối tiếc điều gì đó, cũng như còn muốn giữ lại sợi dây sinh mạng của mình.

Cái lạnh chết chóc đâm vào da thịt Stuart, tham lam cắn nuốt chút hơi ấm cuối cùng của hắn, nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ hắn nên buông bỏ thôi.

Trên đời này đã không còn có thể dung nạp hắn, hắn cố gắng cái gì chứ?

Cố chấp đi ngược lại quy luật chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Nếu phải chết trong sự tiếc nuối vô hạn, chẳng thà tự nguyện bước về phía thần chết còn hơn. Giá buốt len lỏi vào từng tế bào của hắn, hình như do quá lạnh, hắn đã không còn cảm nhận được nữa.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Stuart tựa hồ nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy tia sáng phía trước, chẳng rõ là thực hay ảo. Có một bóng người đi đến gần hắn, con ngươi đỏ mơ màng chẳng thể nhìn rõ đó là ai, dù sao cũng chẳng còn sức chống cự, đành mặc kệ người ấy.

Tiếng dây xích kêu rổn roảng, cơ thể Stuart bỗng nhiên không còn nặng nề nữa, nhẹ nhõm lạ thường. Môi hắn khẽ nhếch lên, thì ra cảm giác khi chết là như thế này sao?

Cả người Stuart được nhấc bổng lên, trùm một tấm chăn che phủ toàn thân hắn, ấm áp đột ngột ập đến xua đi cái lạnh buốt xương. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Stuart, rất khó chịu cũng rất thoải mái.

Hắn gắng gượng mở mắt ra nhìn xem điều gì vừa xảy ra, chỉ thấy mình đang được bế trên vòng tay của ai đó, không nhận dạng được vì quá tối.

Stuart thuận tay bấu một cái vào bắp tay kẻ đó, nghe người đó kêu một tiếng. Như xúc động, vừa như hờn dỗi, Stuart không còn tỉnh táo, không còn có thể ép buộc tình cảm đuổi theo lí trí, nước mắt bất giác trào ra, ướt đẫm gò má, hắn dụi đầu vào ngực người đó thổn thức khóc. Không còn ý định chống cự, ở nơi xa lạ này, cậu là chỗ dựa duy nhất của hắn.

"Vì sao, vì sao bây giờ ngươi mới đến?"

**************

Ôi, Kaine ơi là Kaine, mày đang làm cái quái gì vậy... mình uống lộn thuốc hay sao, khi không hao tâm tổn trí vì tên điên đó. Mày thừa thời gian hay gì chứ, hắn là kẻ đã giết gia đình mày, là kẻ thù của gia tộc mày đấy.

Kaine lầm bầm, tự giáo huấn, chửi rủa bản thân, nhưng dường như đầu óc và cơ thể cậu luôn thích làm trái ngược nhau.

Hành lang vắng vẻ tĩnh lặng vang lên tiếng dậm chân bình bịch của cậu, trong lòng Kaine dậy lên nỗi lo lắng thấp thỏm không rõ nguyên nhân.

Mở cửa phòng giam, nhìn thấy thân hình Stuart lặng yên cuộn tròn ở góc phòng không động đậy, trái tim cậu rơi tuột xuống vực thẳm, tưởng mình đã đến muộn. 

Sự hụt hẫng bò lên người cậu, đáy lòng nhói đau, nước mắt chực trào ra, cả thân hình như mất hết sinh lực, muốn đổ gục xuống như con rối đứt dây ngay lập tức.

Tâm trí trống rỗng, Kaine vô thức bế thân thể ấy lên, chạm vào bàn tay lạnh buốt đã từng nhuốm máu bao người, ngày càng không thể hiểu nổi chính mình.

Stuart là một kẻ bệnh hoạn, luôn muốn nạn nhân của mình phải chịu vô vàn trò tra tấn, hành hình trước khi thẳng tay hạ sát họ không chút thương tiếc, rõ ràng hắn là người đáng phải chết hơn bất cứ ai. Đáng lẽ, cậu nên bỏ mặc hắn chết trong thảm hại ở nơi này.

Tay cậu vẫn còn run run vì lo sợ, trái tim đập loạn lên, Kaine cố bình ổn thứ thần hồn rối loạn kia, tự trấn an bản thân, Stuart chưa chết, đừng có lo sợ thái quá thế.

Về phòng rồi, Kaine đặt Stuart lên giường, kéo chăn lên đắp cho hắn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch không còn chút thần sắc của hắn, cậu lại cảm thấy chút nghẹn đắng trong họng, dằn vặt bấy lâu đã dần nguôi ngoai nay lại trào lên.

Bây giờ lí do tại sao lại muốn cứu hắn với cậu không còn quan trọng, vấn đề là hắn, sắp bị bóng tối nuốt chửng, còn có thể ổn sao? Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh đôi mắt của Stuart vĩnh viễn không mở ra nữa. Có lẽ, khi đó cậu sẽ suy sụp, sẽ tự trách mình không thôi. 

Căn phòng của cậu không phải ai muốn vào thì vào, Stuart sẽ được an toàn ở đây. Kaine bước vào phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt, để đầu óc tỉnh táo, để tư duy hỗn loạn kia bình ổn lại.

Mà khoan đã, cậu quên mất một việc.

Kaine rút điện thoại ra, bấm số. Điện thoại đổ chuông, không bao lâu bên kia đã bắt máy. Với người này, không cần vòng vèo làm gì, Kaine vào thẳng chủ đề:

- Cảm ơn, may mà cô báo cho tôi. 

Trong điện thoại vọng ra giọng cười khúc khích: 

- Không có gì.

Người bên kia điện thoại chính là Akuma, mỹ nữ đã đưa cậu tới nơi này, dường như đang nhịn cười. Kaine cũng không hỏi lí do, cô nàng này tính cách có chút kì quái, hay cười vì những cái không đâu lắm, cậu không hơi đâu mà quan tâm.

- Mà này, tại sao cô không đích thân đi cứu hắn mà bảo tôi? Ý tôi là, cô đã cho tôi thông tin, nghĩa là cô muốn cứu hắn đúng không? 

- À, vợ ai người nấy cứu.

Nói xong cúp máy luôn. Kaine đen mặt, tự dưng buông câu cộc lốc, không chủ ngữ không vị ngữ như vậy rồi tắt máy, không biết phép lịch sự à. Nếu Akuma ở đây, cậu chỉ muốn ném cái bàn vào mặt cô.

Đêm đã khuya rồi, Kaine tắt đèn, chui vào chăn ôm lấy Stuart, cố làm ấm hắn bằng hơi ấm cơ thể mình, hi vọng hắn sẽ sớm tỉnh lại. Cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của Stuart, cậu có chút thở phào, ít nhất đến bây giờ, hắn vẫn còn sống. 

- Stuart, làm ơn đừng chết, ta hứa sẽ trân trọng ngươi.

Kaine thì thầm, biết rằng Stuart hiện không thể nghe cậu nói được. Vậy cũng tốt, bởi nếu nghe thấy, câu này khác gì tỏ tình đâu. 

Nhịp tim của cậu ngày càng tăng, Kaine nhớ ngày xưa, có lần Stuart đã nói nhịp tim tăng nhanh một là do căng thẳng, vận động mạnh, hai là do quá hồi hộp, xem ra tình huống của cậu là nghiêng về vế sau thì phải.

Suy nghĩ về điều đó, lại nhìn vẻ đẹp tĩnh lặng khi say ngủ của Stuart, hình như cậu hiểu được một chút câu nói của Akuma lúc nãy rồi.

[AOV] [Kaine x Stuart] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ