Poem

213 17 0
                                    

[Thơ]

Dan Feng muốn tặng em một bài thơ. Một bài thơ dạt dào nỗi nhớ và những khúc hát bi ai từ "Điệu Vidyadhara" yêu thích của ngài, là tấm chân tình và sự chân thành quá đỗi thật lòng mà ngài muốn dành trọn vẹn cho em.

Đôi mắt ngài là màu ngọc bích của áng thơ văn thuộc về trời cao, niềm đam mê sáng tác lấp đầy sự xa xăm của ngài. Còn em thì thích ngắm nhìn những trang viết đầy chữ mực đen được dệt từ cảm hứng thơ ca của ngài, em thích tắm mình trong màu xanh của sự mát mẻ, cái ôm có mùi của gió.

Việc đấy nào có gì khó? Tay ngài khẽ run. Vì cảm hứng dạt dào đâu phải lúc nào cũng sánh vai bên ngài, ngài thầm nghĩ. Ngài chỉ thích những dòng thơ bốn chữ, tấm chân tình này dành riêng cho em, ngài cũng đâu thích vòng vo, lời yêu khó nói quá. Và thế là ngài lại viết, viết những dòng thơ vô tình sinh ra từ xúc cảm mạnh mẽ dịu êm của ngài.

Ngài xé trang giấy thứ tư, vò nát nó rồi ném về phía sau. Trang giấy cuộn tròn lăn trên đất, hết đụng phải tờ thứ ba, tờ thứ hai hay thậm chí là tờ thứ nhất, nó lặng lẽ thu mình và dừng lại trước cái vò đầu bứt tai của ngài.

Ngài chán nản dựa lưng vào ghế, suối tóc đen dài rũ xuống vai, để lộ tâm tư chất chứa dưới lòng đại dương say ngủ lặng lẽ, đợi chờ cơ hội xuất hiện. Tiếng thở dài thoát khỏi môi ngài, nặng nề sầu não, ngài chẳng nghĩ ra gì cả. Một chữ cũng không.

Em thích gì? Ngài nghĩ tiếp. Có phải từng lời thơ đẹp đẽ em từng được nghe? Ngài lại ủ rũ. Ngài cắn môi, để mặc bản thân nằm ườn trên chiếc bàn nhỏ lưu đầy dấu vết em để lại. Mùi gỗ thơm quá, ngài không khỏi nghĩ. 

Ngài chẳng phải người chữ đẹp lời hay, ngài mang bầu trời sao cao vời đến để em ngắm nhìn, mang ánh sao sáng tuyệt mỹ băng qua bộn bề lo âu đến tâm trạng u ám buồn tủi của em. Ngài vui lắm, ngài giúp được em rồi, còn cảm hứng của ngài thì làm sao đây?

Nơi biển cả lấp đầy màu xanh.

Đoạn tình trầm bổng vẽ màu đau thương.

Ánh trăng mời mưa sa vào trầm lặng.

Cái chớp mắt như rót cả cơn say vào đời.

...Tiếng "cách" văng vẳng trong căn phòng lặng như tờ.

Ngài đặt bút lên bàn, trong lòng rối bời. Không phải vì cảm hứng đang mãnh liệt chợt tắt ngang, nắng hạ tỉnh giấc soi sáng giấc mộng thực ảo đan xen, còn vì ngày mới bừng tỉnh như mặt trời.

Công việc làm thơ của ngài sao khó khăn quá, món quà tặng em phải làm sao đây?

Bí mật đặt trong kí ức, ngài nhớ, thơ ngài được dệt từ khung tranh tươi đẹp gọi tên "bầu trời".

Hái nắng bắt mây, gọi nắng đón gió. Tiếc vì đêm nay trời không còn sáng, nhưng cảm xúc của ngài chưa bao giờ dừng lại. 

Vạt áo em đung đưa theo gió, ngài chạy về phía chân trời.

Cảm nhận hình bóng em tồn tại giữa thế gian này.

[FengHeng] Muốn ở bên nhau mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ