Aloha

221 19 0
                                    

[Giấc mơ của em]

(*) "...Nát mảnh thơ sầu rơi vãi rụng

Tan chiều khói nhạt vỡ tàn bung

Người đi chẳng ngại lòng nao núng

Để bước đường quen bỗng ngại ngùng."

Một ngày, Dan Heng đem theo hơi ấm dịu dàng mon men lại gần cơ thể đã sớm quen với cái lạnh của Dan Feng, chẳng ngại ngần nhào vào lòng người thương để sưởi ấm cho ngài. Cái ôm nhẹ nhàng và can đảm, nỗi lòng vụn vỡ sớm muộn của kẻ chìm trong men say rượu mời.

Vòng tay qua eo ngài, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ lướt qua da thịt, hạt sương chớm phai rời đi vừa lúc mặt trời tỉnh giấc, em vùi đầu vào hõm cổ người nọ, thủ thỉ tâm tình uất ức bản thân chịu đựng bấy lâu, để ngài nghe thấy tiếng vỡ tan của mảnh hồn tàn lưu lạc nơi bốn phương mịt mờ.

Ánh sáng rời đi khi đôi mắt em thoáng chốc chứa đựng niềm hi vọng vụn vỡ ngàn mảnh của kiếp đời bi kịch khổ đau, lại ân cần quay về ôm lấy tia nắng dịu nhẹ một mình chống chọi với sự rời đi của thời gian chẳng lưu lại dấu vết. Trong khốn cùng em tìm thấy niềm tin, niềm tin nhỏ bé nâng đỡ đôi chân em cất bước trên suốt hành trình xa khơi, hành trình trốn chạy và lặng lẽ miệt mài.

Mái ấm em từ chối tìm về là hiện thực xót xa biết bao, nhấn chìm cả bản thân em và niềm ước ao tự do thơ ngây em từng mong muốn, để rồi kí ức mãi mãi là ác mộng em trốn tránh cả đời. Nơi miền kí ức xa xôi gợi em nhớ về quãng thời gian giả tạo ấm áp không thuộc về em, khi chính em là người phá hủy và đập nát chúng dưới sự tức tưởi nghẹn ngào ẩn dưới nỗi thất vọng dâng trào.

Em vẫn luôn thất vọng, là kẻ bất mãn với chính bản thân em nhất. Nếu em sinh ra dưới bầu trời tươi đẹp xanh biếc như sự hồn nhiên em còn giữ lại chút ít, liệu vận mệnh có đổi thay cho số phận nghiệt ngã đè nặng trên vai em không? Cái siết chặt như ôm lấy tia sáng mong manh không xa rời.

Trang sách ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của em, cả giọt nắng gieo vào lòng em một đời mỏi mệt, tất cả đều thuộc về kí ức mà em mang đi, cũng chẳng khác nào hành lí bất đắc dĩ em kéo theo chính mình. Dưới tuyết tan hoa lại nở, trên cành mọc lá lại rơi.

Và em thấy mình được an ủi.

Cái ôm của si mê và dại khờ.

Em từng mơ về một sớm mai gần, khi tỉnh giấc sẽ lại có người kề bên. Có người bầu bạn là người thấu hiểu, sự thức giấc bất chợt khi đêm khuya buông xuống là những tiếng thở đứt quãng không đều. Nguyện cho ác mộng sẽ qua nhanh thôi, giấc mộng thực sự tốt đẹp là thứ mà em luôn xứng đáng.

Em bắt đầu nghĩ về một chiều gió lặng, hoàng hôn chưa kịp rời đi, để lại mình em với cái nắng vắt ngang qua vai trong sự thoải mái mơ hồ, khoảng trời riêng dành tặng em phút suy nghĩ thật lòng nhất.

Những bình yên này sớm mong sẽ trở về cho những khắc khoải mà em chịu đựng, tiếng lòng thổn thức những tiếng thét gào câm lặng chẳng ai nghe thấy. Cầu cho những mất mát từng khiến em lạc lối đắm chìm, sẽ không còn là nỗi muộn phiền để em sầu lo u uất nữa.

Bàn tay ngài dịu dàng xoa đầu em, ôm lấy thân xác đang dần héo úa vì mòn mỏi trông ngóng niềm hi vọng dần xa đi, nhưng lại ấp ủ một niềm tin khác đang đợi chờ sự chở che ấm áp ấy.

Mai này đại dương có còn lặng im như vậy nữa không? Sóng ngừng dồn dập cõi bờ thanh tịnh tĩnh mịch, em vẫn cô đơn như thế, chưa bao giờ dừng lại dẫu cho cơn sóng khốc liệt đang khuấy đảo mặt nước không ngừng. Và ngài im lặng hứng trọn từng giọt đầu tiên rơi xuống từ đau thương khốn khổ in hằn trên khuôn mặt còn non trẻ của em.

Gió đẩy mây đi tới nơi nắng ngọt ngào rơi xuống, ngày vì sao khóc thương cho lầm lỗi đời trước lại chẳng thể xóa bỏ.

Nhưng ngài cũng bằng lòng làm cơn gió ngụ trên phương trời, cho em, cho ngài và cho cả những hoài bão trước mắt.

Đợi chờ sớm mai đi tới, bình minh rồi sẽ lên. 

-----------------

(*) "Nắng mùa Đông" - Lê Cảnh Tiến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FengHeng] Muốn ở bên nhau mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ