Chương 8

491 43 7
                                    

" Fourth, dậy đi con, sắp muộn học rồi! "
Tiếng người mẹ thân thương đánh thức cậu mỗi sáng.

Như thói quen, cậu giật mình tỉnh giấc, tay vẫn ôm trọn anh trong lòng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh lúc ngủ, cậu không kìm lòng nổi mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Cậu quay ra nhìn đồng hồ. Mẹ kiếp, sắp muộn học rồi! Cậu lay lay cho anh dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Anh lờ mờ bỏ dậy, thấy cậu đã không còn bên cạnh nữa thì đứng dậy đi tìm.

" Fourth... Fourth...em đâu rồi? ". Anh vừa dụi mắt vừa đi xung quanh tìm cậu.

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình thì mở cửa phòng tắm ra, miệng thì vẫn đang ngậm chiếc bàn chải, xung quanh dính tèm lem kem đánh răng.

Nhìn thấy cậu, anh dang hai tay ra, làm mặt nũng nịu.

" B-Bế, bế anh! ". Anh chu môi ra, hai mí mắt cụp xuống, đôi mắt long lanh trông như chú mèo con đang chờ được chủ vuốt ve.

Có dễ thương quá không vậy hả?

Cậu không kìm nổi mà chạy ra bế anh lên. Hôn mấy cái vào má, làm mặt anh dính đầy kem đánh răng. Rồi lại bế anh vào phòng tắm vệ sinh cho anh.

Rất nhanh cả hai cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng lại có một vấn đề khác phát sinh. Đó là làm thế nào để qua mắt được mẹ cậu đây?

" Chết rồi. Mẹ em đang ở dưới đó! ". Anh kéo tay cậu lại khi cậu đang có ý định kéo anh xuống

" Ờ nhỉ quên mất. Đợi em một lát nhé em bé! ". Cậu xoa xoa má anh rồi quay ra ngoài cửa, đầu ló ra một đoạn đủ để tiếng nói vọng ra.

" Bác ơi! ". Giọng cậu the thé, không quá to để khiến mẹ cậu nghe thấy.

Cậu đang cầu cứu bác quản gia giải cứu cho cậu. Rất may, ông có thể nghe thấy được tiếng lòng của cậu, ông từ dưới nhà lại lật đật chạy lên.

" Cậu chủ gọi tôi ạ? ". Ông lễ phép, ghé đầu qua khe cửa.

" Vâng ạ! Cháu hỏi bác cái này tí. Mẹ cháu có nhà không bác? ". Cậu lí nhí nói qua khe cửa, sợ bị mẹ phát hiện.

" Tôi chưa đến công ty đâu! ". Chất giọng nữ ấm áp vang lên.

Cậu giật mình ló đầu ra ngoài. Trời ơi, mẹ cậu đang đứng lù lù ở đó. Thôi xong, đến nước này thì đành phải thú nhận thôi, được ăn cả ngã thì về không. Cùng lắm là bị mẹ chửi rồi đánh mấy cái thôi mà!

" Mẹ, hì hì! ". Cậu đẩy cánh cửa ra làm anh cũng bị lộ.

" Ch-cháu chào cô ạ! ". Anh cười rồi chắp tay lễ phép cúi chào.

" Ừm, chào con! ". Bà nhẹ nhàng đáp lại lời anh.

" Fourth! Bước ra đây nhanh lên! ". Quay về phía thằng con trời đánh, giọng bà nghiêm túc hơn.

Cậu đành ngại ngùng bước ra ngoài, vừa lo vừa sợ.

" Sắp trễ rồi mà sao hai đứa còn chưa đi học nữa? Cứ lén lút mập mờ ở cửa làm gì? ". Bà chống một tay lên hông, một tay nhéo tai cậu.

Cậu rất ngạc nhiên vì mẹ không phản ứng mấy về chuyện này, mà lại còn coi như chuyện bình thường. Cậu nhận cơ hội kéo anh chạy xuống dưới nhà.

( FourthGemini ) Vỏ Bọc Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ