Đã 5 giờ sáng.
Cả tối qua anh đã ở lại cùng với cậu, ngồi tâm sự với thi thể đã lạnh ngắt. Mắt anh xưng húp lên, không biết đêm qua đã khóc dữ dội đến mức nào. Bàn tay ấm ấp của anh vẫn luôn đan vào bàn tay lạnh lẽo của cậu. Anh mở mắt ra, tìm đến chiếc điện thoại xem thời gian. Thở hắt ra một hơi. Quay đầu lại về phía cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve chỉn chu lại. Người yêu anh không thể xấu xí được.
" Fourth. Có lẽ kiếp này chúng ta không thể thành một đôi tri kỷ, vậy hãy để kiếp sau, anh hứa sẽ ở bên và bảo vệ em! "
Dù không muốn cũng phải đi thôi, anh đã ở trong nhà xác tận 8 tiếng rồi. Nếu là người khác thì không ai làm vậy cả. Tại vì họ sợ. Còn anh, anh đã trải qua nỗi sợ lớn nhất cuộc đời, đó là mất em.
Nhẹ nhàng kéo tấm khăn lên che phủ kín cả cơ thể cậu. Anh đẩy cửa bước ra ngoài. Một nữ ý tá vô tình nhìn thấy anh thì giật mình, giờ trông anh chẳng khác nào là cái xác không hồn. Khuôn mặt thất thần, hai mắt xưng húp, đôi môi tái nhợt, mái tóc rối tung lên, bộ quần áo bẩn mặc từ tối qua đến giờ, ngũ quan trên mặt đều biểu thị nét buồn bã, u sầu.
Bước ra ngoài cổng bệnh viện, chiếc Grab anh gọi sẵn đã đỗ ở đó. Tài xế giật mình trước giao diện của anh, mang cái bộ mặt với bộ quần áo lấm lem đó đi ra đường thì giật mình cũng bình thường thôi. Bước vào trong chiếc xe, khuôn mặt buồn bã của anh làm cho tài xế cũng đủ hiểu tâm trạng anh đang ra sao, bác cũng chỉ lên tiếng nhẹ nhàng hỏi anh.
" Cháu định đi đâu? "
" Cho cháu đến trung tâm thương mại "
Bầu không khí trở nên im lặng, bác tài xế ngập ngừng mãi mới dám nói tiếp.
" Không phải bác nhiều chuyện đâu, nhưng mà...cháu có nên về nhà thay quần áo đã rồi hãng đến đó không? Bác có thể chờ cháu"
" Vậy cho cháu về nhà đi! ". Anh nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đó. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thôi cũng đã biết anh đã phải trải qua thứ gì đó khủng khiếp rồi.
" Vậy cho bác xin địa chỉ nhé! "
" Nhà số 13, ở dãy biệt thự Ruby"
Tiếp nhận thông tin xong, bác tài nhanh chóng chuyển bánh đến địa chỉ đã được cho.
Dừng lại ở một căn biệt thự to lớn trong hàng loạt các dãy biệt thự. Anh mở cửa xe bước xuống, cúi người xuống cửa kính xe.
" Bác đợi cháu 20 phút. Có được không ạ? "
" Ừm, nhanh lên nhé! "
Việc đâu tiên khi anh bước chân về đây chính là đi báo tin cho mẹ của Fourth biết. Anh đủ thông minh để hiểu không thể giấu chuyện này mãi được, dù sao cũng phải nói ra thôi. Bước đến trước cổng nhà cậu, anh đưa tay ấn lên nút chuông được đặt trên tường.
* King kong
Một người quản gia bước ra. Ông nhanh chóng nhận ra anh rồi ra mở cửa.
" Cậu Norawit! Cậu đến tìm ai ạ? Cả ngày qua cậu Nattawat không có nhà đâu ạ! "
" Cháu tìm mẹ cậu ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
( FourthGemini ) Vỏ Bọc Học Bá
FanfictionTôi tưởng mình là thóc, cho đến khi nằm trên giường với anh. Thể loại: boylove, lãng mạn, tình cảm, có chứa một số tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ.