Chuông đồng hồ lại vang lên. Những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng mang phong cách đơn giản, được bày trí rất đẹp mắt. Trên giường là hai thân ảnh đang nằm ôm nhau, người bé hơn thì đang ôm người lớn hơn vào lòng ngủ. Tiếng chuông đã đánh thức hai người thức dậy, anh dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. Cậu với tay tắt chuông đi rồi lại quay ra ôm anh ngủ tiếp. Anh nằm mở mắt, suy nghĩ gì đó rồi giật mình ngồi bật dậy. Cậu cũng theo đó mà bật dậy theo.
" Anh mơ ác mộng hả? ". Cậu giật mình hỏi han anh.
" Không, mà là ác mộng thật ấy. Đêm qua anh không về nhà, không biết bố mẹ anh có đi tìm không nữa? "
" Yên tâm đi, hôm qua bác quản gia bảo hai cô chú tối không về mà! ". Cậu dụi dụi mắt, nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt anh.
" Nhưng anh cũng phải về thôi, để còn học bài nữa, sắp thi rồi còn gì! ". Anh vung chăn ra rồi bước xuống giường.
" Ờ ha, anh nhắc em mới nhớ, ai đó bảo là nếu được học sinh giỏi thì muốn gì cũng được! Không biết người đấy còn nhớ không ta? "
" Anh vẫn nhớ mà, em cứ yên tâm! "
Nghe cậu nói vậy anh mới nhớ ra, tí nữa phải đi kiểm tra xem hai cái vòng sắp làm xong chưa nữa.
" Vậy anh về nhé? "
" Để em dẫn anh xuống, sợ mẹ em dậy rồi! "
" Ừm! "
Cậu vơ lấy cái áo trên ghế rồi mặc tạm lên người. Tay kéo anh ra khỏi phòng, sau khi xác nhận là mẹ chưa dậy thì cậu mới dám dẫn anh xuống. Cậu thành công dẫn anh ra khỏi nhà, may mà sáng nay mẹ cậu dậy muộn nên cả hai không bị phát hiện. Cậu dẫn anh về tới tận cửa nhà, dù sao cũng cách nhau có bức tường thôi mà. Anh chạy vào trong nhà, còn quay lại vẫy tay chào cậu. Cậu nở nụ cười ôn nhu nhìn anh rồi cũng vẫy tay lại. Sau khi xác nhận anh vào hẳn trong nhà rồi thì cậu mới bước về nhà.
Anh vừa vào nhà là chạy ngay xuống hầm để xe, chọn một con xe điện để không gây tiếng ồn, anh sợ cậu phát hiện ra bí mật của mình nên âm thầm đi ra khỏi nhà. Anh phóng thẳng đến trung tâm thương mại, chạy vọt lên chỗ bán trang sức hôm trước.
" Kính chào quý khách, quý khách muốn tìm gì ạ? ". Cô nhân viên thấy khách đến liền lịch sự tiếp đón.
" Em là cái bạn mà mấy hôm trước đặt khắc vòng ấy ạ! "
" À, bạn tên Gemini có số điện thoại là 0********* phải không ạ? "
" Vâng, đúng em rồi! "
" Vòng của quý khách vẫn đang trên tiến trình khắc tên ạ, vì là hai cái nên hơi lâu. Mong quý khách thông cảm ạ! Khi nào chúng tôi khắc xong, tôi sẽ gọi cho quý khách đến lấy hàng ạ! "
" Vâng, nhưng mà còn lâu lắm không ạ? "
" Theo như bên xưởng điêu khắc nói thì chắc tầm 3 ngày nữa sẽ xong ạ! "
" Vâng, cảm ơn chị! ". Anh bước ra khỏi tiệm trang sức, đầu suy nghĩ liệu ba ngày nữa có lâu quá không? Lỡ cậu phát hiện ra bí mật thì sao?
Đang bận suy nghĩ thì bỗng điện thoại anh reo lên. Là Fourth gọi. Anh nhanh tay bắt máy để cậu không phải chờ lâu.
" Gem, anh đang ở đâu vậy? "
![](https://img.wattpad.com/cover/351035363-288-k163869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( FourthGemini ) Vỏ Bọc Học Bá
FanfictionTôi tưởng mình là thóc, cho đến khi nằm trên giường với anh. Thể loại: boylove, lãng mạn, tình cảm, có chứa một số tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ.