Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Anh em nhà Itoshi xảy ra mâu thuẫn, kẻ ở giữa vô duyên vô cớ bị vạ lây.
" Mày đá bóng nhiều quá, rớt mẹ não ở sân lúc nào rồi đúng không! Đ*t cụ, hai anh em mày có mẫu thuẫn thì đóng cửa cút vào nhà mà giải quyết. Mắc cái đéo gì phải trút giận lên tao!"
Nó nắm lấy cổ áo của Itoshi Rin, dúng sức siết chặt, không chút kiêng dè nạt thẳng mặt thằng cu.
" bỏ tao ra, con hời hợt chết tiệt!"
" nể tình mày là bạn từ nhỏ nên bố mày mới nhịn mấy hôm nay, nhưng cái đéo gì cũng phải giới hạn. Nghe thủng không con!"
Chuyện xảy ra vào 2 tuần trước, khi mà nó đang ểnh ương ngồi xem thằng bạn thân chơi đá bóng dưới cái thời tiết rất không phù hợp.
Nhật Bản mùa đông rất lạnh, hôm đó chẳng hiểu sao còn lạnh hơn rất nhiều. Tuyết rơi phủ trắng cả một sân vận động, thế mà cu Rin vẫn hăng say đá bóng được.
Nể cái đam mê bóng đá và cái niềm tin vào ước mơ giữa Rin và anh trai cu cậu thật.
" đường bóng vẫn đơn giản như ngày nào."
Khoảnh khắc Rin sút bóng vào khung thành, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khiến cả nó lẫn cu cậu đều phải quay đầu nhìn.
Người vừa mới cất tiếng không ai khác ngoài Itoshi Sae, anh trai của cu Rin và cũng là người đã sang Tây Ban Nha du học một thời gian.
" anh trai, không phải ngày kia anh mới về sao?"
Rin tò mò hỏi, cơ mà vẫn không che được vẻ mừng rỡ trong đôi mắt của cu cậu. Thế mà lúc bị nói là thằng cuồng anh trai thì lại bày đặt xí hổ, giận dỗi.
Nó đưa mắt nhìn nam thiếu niên hơn nó 2 tuổi phía trước. Không biết Rin có nhận ra không, nhưng nó để ý thấy, Sae có gì đó không ổn.
Gương mặt anh tiều tuỵ, thần sắc mệt mỏi và thiếu sức sống. Cặp lục bảo đã mất đi sự tươi sáng của quá khứ, nó bây giờ trở nên đục ngầu, lạnh lẽo. Thậm chí dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm đậm nữa cơ.
Điều này khiến nó phải đặt ra nghi vấn, rằng chuyển quái quỷ gì đã xảy ra với Sae khi anh ấy sang Tây Ban Nha vậy.
" ___, em rời đi một lúc được không. Anh có chuyện muốn nói với Rin."
Sae nhìn qua phía tôi, nhàn nhạt cất giọng. Tông giọng trầm của anh khiến nó không hiểu sao lại sinh ra cảm giác bất an.
Nhưng, cuối cùng vẫn chọn đứng lên tạm thời rời đi. Anh trai mới về nước, muốn tâm sự với em của mình, ai đời lại xen vào, vô duyên bỏ xừ.
Ấy vậy mà nếu cho nó cơ hội, thì nó sẽ nhất quyết không rời đi. Ngược lại còn lao đến bịt mồm Sae lại, không cho anh ấy nói ra một chữ nào cả.
Itoshi Sae. Ông anh báo đời này nữa!
Nó nhìn thấy Sae kéo vali, lạnh lùng rời khỏi sân bóng với nét mặt sa sầm. Nghĩ rằng hai anh em trò chuyện xong rồi thì chui vào thôi.
Mà có đâu ai ngờ, vừa đi vào sân bóng liền nhìn thấy thằng bạn mình đang quỳ dưới nền tuyết, đầu gục xuống mà hai tay buông thõng. Giống như một con rối đứt dây.
Nó vừa thấy nghi vừa thấy lo. Liền đi đến vươn tay ra.
" đứng dậy đi, quỳ mãi bẩn lắm."
Rin im lặng, mà nó thì giơ tay mãi cũng mỏi, đang tính nhắc cậu bạn tiếp thì tay của nó bỗng bị gạt phăng ra.
" cút ra chỗ khác, phiền phức."
Rin gằn giọng, ngửng mặt. Đôi mắt giống y hệt với Sae, chỉ khác mỗi số lông mi dưới đang nhìn nó một cách gay gắt.
Nó khó hiểu, thằng bạn mình gặp anh trai xong rồi gặp luôn phải kì sinh lý à. Tự nhiên thái độ vậy.
Rin đứng phắt dậy, ôm theo trái bóng rồi rời đi. Để lại nó với gương mặt ngơ ngác và một bầu trời đặc dấu hỏi chấm.
" cái quái gì vậy trời....?"
Nó khó hiểu, nhưng Rin đi rồi. Nó cũng không nán lại làm gì mà cũng về nhà luôn.
Biết sao không, nhà nó và nhà Rin ngay sát vách, cũng tức là bây giờ nó đang đi ngay phía sau Rin luôn.
Và nó để ý, điệu bộ của thằng bạn rất không được bình thường tý nào.
Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi Sae nói chuyện riêng với Rin sao?