chương 2

661 74 2
                                    

Rin không ổn thật. Nó khẳng định chắc luôn.

Chứ nếu bình thường, không đời nào cu cậu để bức ảnh chụp chung với Sae nằm vỡ tan tành dưới đất đâu. Rin trân quý bức ảnh đấy lắm.

" mày đến đây làm gì?"

Rin nhìn tôi, hằn học nói.

Ánh mắt của thằng bạn so với hôm qua chẳng có gì thay đổi, vẫn là đau khổ xen lẫn với căm phẫn.

" lo cho mày nên qua thăm thôi."

Sự quan tâm của nó, đổi lại được một chữ cút vô tình từ Rin.

Cái thằng này, bị gì vậy trời.

" mày với Sae hôm qua có chuyện gì à?

Có chuyện thật.

Vì nhắc đến Sae một cái là mặt cu cậu biến sắc luôn, Rin nghiến răng, lừ mắt. Điệu bộ như một con thú hoang bị chọc ngay phải  chỗ ngứa. Cậu quát lớn.

" đừng có nhắc đến tên thằng đấy trước mặt tao."

" anh mày mà kêu thằng à."

Thái độ kì lạ của Rin khiến tôi càng thêm chắc chắn, rằng cu cậu và Sae hẳn đã có cãi vã gì rồi.

" mày quan tâm làm đéo gì. Cút ra khỏi phòng tao đi!"

" bình tâm lại đi. Khi nào sẵn sàng để tâm sự thì cứ tìm tao."

Nhắc nhẹ cu cậu một câu rồi rời đi. Tính Rin, nó cũng gọi là hiểu rõ. Rin không muốn kể, càng gặng gọi thì càng khiến cậu khó chịu thôi. Mới cả mặt Rin bây giờ trông đáng sợ vãi, làm cậu khó chịu chắc nó ăn đấm luôn quá.

Thôi thì cứ phải để cu cậu bình tĩnh lại trước đã.

Còn việc làm bây giờ, chính là đi tìm anh Sae, không hỏi được thằng em thì mình đi hỏi thằng anh.

Cơ mà thằng anh ở đâu để tìm nhỉ?

" ___, đến tìm Rin sao."

À, đây rồi.

Sae đứng dựa người vào cửa, nét mặt lạnh lùng và mệt mỏi không khác gì ngày hôm qua.

" nãy thôi, giờ là tìm anh."

" em muốn hỏi về cuộc nói chuyện giữa anh và nó hôm qua đúng không."

Nó không giấu diếm, gật đầu đáp lại câu nói của Sae.

Ông anh hàng xóm lẳng lặng nhìn nó một lúc, rồi cũng lên tiếng.

" chỉ là nói mấy câu giúp nó cố gắng hơn thôi."

" em thấy giống anh khích đểu cậu ấy hơn. Rin chưa bao giờ có thái độ gay gắt với anh như vậy."

Nó nhíu mày, Sae đứng đối diện vẫn vô cùng dửng dưng.

" bóng đá là một cuộc chiến rất khốc liệt. Rin sẽ không thể đi lên nếu cứ giữ suy nghĩ sẽ cùng anh sánh được."

" và cách anh khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ đó chính là đả kích cậu ấy sao."

Sae gật đầu, không có vẻ gì là né tránh khi bị tôi nói đúng trọng điểm.

" xuống nhà nói chuyện đi, đứng đây nói chuyện, Rin có thể sẽ nghe thấy."

Anh ấy nói xong liền nhanh chân bước qua nó, từ từ đi xuống cầu thang. Nó thở dài nối bước.

Dưới nhà, Sae đã rót sẵn cho nó một cốc nước và đặt lên bàn kính. Anh nhìn nó, nhẹ nhàng nói.

" ngồi đi."

Nó ngồi xuống cạnh anh, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

" đã có chuyện gì xảy ra với anh khi ở Tây Ban Nha vậy?"

Sae im lặng, có lẽ vẫn đang suy nghĩ xem có nên kể ra hay không.

" ở đội tuyển trẻ, anh đã gặp rất nhiều tiền đạo giỏi. Và điều đó đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, anh sẽ trở thành tiền vệ thay vì tiền đạo giỏi nhất."

"......à."

" và anh muốn Rin có thể phát triển tài năng, trở thành tiền đạo giỏi nhất, đồng thời cũng là người có thể đỡ được đường chuyền của anh."

Nó nhìn Sae giãi bày tâm sự, trong lòng thầm cảm thán,giới bóng đá cũng trắc trở thật.

" nhưng mà cách làm của anh cũng hơi quá đấy...."

Cái này là thật nhé. Một do là EQ của Sae thấp, hai là trước đó anh ấy đã xem Naruto, chứ cái cảnh gieo rắc hận thù này nó quen lắm.

" em xót nó sao?"

" vâng, Rin là bạn thân của em mà."

Lời vừa dứt, vai trái của tôi bỗng bị một vật nhẹ đè xuống. Giật mình nhìn sang, thì ra là anh Sae tựa đầu lên. Hú hồn á trời.

" Có thể xót anh nữa được không...."

Sae nỉ non, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng nhớ đến dáng vẻ như bị rút cạn linh hồn của anh, tôi lại không kìm được tiếng thở dài mà đưa tay xoa nhẹ đầu anh ấy.

Mà hành động này của nó, đã vô tình bị Rin đứng ở trên tầng chứng kiến hết.

Vì một lý do nào đó mà gương mặt cu cậu nhăn nhúm lại, tay siết chặt, miệng lẩm bẩm hai chữ chết tiệt.

Itoshi | Golden HourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ