Sáng ngày hôm sau, ___ tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức liên tục réo ing ỏng bên tai. Mặc dù hôm qua có ngủ sớm hơn mọi khi nhưng chẳng hiểu sao nay nó vẫn mệt vl.
Đặt chân xuống giường, bước đến nhà tắm mà nó cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đi đứng liêu xiêu, kiểu nếu mà dưới sàn lót thảm lông, chắc nó nằm vật xuống ngủ luôn quá.
Nó đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó lại ra ngoài, đứng trước tủ mà chọn cho mình bộ bồ đồ thật lịch sự. Mà chốt lại cũng chỉ là áo len và quần dài, cầm thêm một chiếc áo khoác để tý ra đường cho đỡ lạnh thôi.
" vẫn chưa ngỡ chặn...."
Nó cầm điện thoại lên, trong mồm khẽ lẩm bấm mấy câu mắng mỏ yêu thương dành cho thằng bạn từ thuở còn thơ.
Nó rề rà đi xuống nhà, hướng đến phòng bếp rồi tự nấu cho bản thân một bát mì tôm thơm phức và kèm thêm 2 quả trứng trần.
Hơn 7 giờ sáng nhưng căn nhà to tướng này lại chỉ có một mình nó, yên tĩnh đến mức chỉ toàn nghe được tiếng húp mì sùm sụp.
Nhà nó phân bố buồn cười lắm. Bố mẹ, anh trai thì định cư bên Đức. Ông bà nội ngoại thì yên bình hưởng tuổi già ở vùng quê Việt Nam. Nó thì lại chọn một mình nơi đất nước mặt trời mọc.
Nhìn chung thì chắc cũng cô đơn hiu quạnh phết. Đấy cũng là lý do vì sao nó quý hàng xóm và bạn bè mình lắm, đặc biệt là nhà Itoshi.
Rin là người đầu tiên nó làm bạn, tình bạn bắt đầy từ một cây kem. Nhớ hồi đấy hai đứa trang nhau chiếc kem cuối cùng, không má nào chịu thua má nào, cuối cùng hăng say quá mà không nhận ra vật phẩm đã có người khác cuỗm mất.
Nghĩ thì cũng hơi cay. Hai đứa đứng đổ lỗi cho nhau chán chê, sau đó liền tức tối phủi đít quay về, đồng lòng thề thốt sẽ không dính dáng đến đồ đáng ghét đấy nữa.
Để rồi ngã ngửa nhận ra, hai đứa là hàng xóm của nhau. Nhà còn ngay sát vách nữa, thế là dù khởi đầu như nào thì khoảng cách gần như vậy, muốn ghét cũng khó.
Được thêm cái, cô chú Itoshi biết nó sống không có gia đình bên cạnh, cho nên thương nó lắm, thường xuyên bảo nó qua ăn cơm, hồi đầu nó còn ngại chứ quen rồi, cô chú còn đưa luôn chìa khoá nhà cho nó cơ.
Nó với Rin phải gọi là thân nhất cái xóm, tình bạn giữa thần đồng tiếng anh và con nhỏ máu liều. Nghe đã thấy oai rồi đấy.
Sau khi ăn xong hết mì, nó đứng dậy rồi bê chiếc bát chỉ còn mỗi nước đặt vào bồn rửa.
Cũng đã đến giờ tiễn Sae rồi. Nó bước ra khỏi nhà, trùng hợp nhìn thấy bên cạnh, cô chú Itoshi và Sae cũng đang chất đồ vào trong cốp xe.
"___, chúc cháu buổi sáng tốt lành nhé."
Cô Itoshi cười tươi nói với nó.
" con chào cô, chúc cả nhà buổi sáng tốt lành ạ."
Nó cũng tươi cười đáp lại. Cô Itoshi đối với nó không khác gì người mẹ thứ hai, so với mẹ ruột thì còn quan tâm hơn rất nhiều.
Sae lẳng lặng nhìn nó, trông thấy chóp mũi đang ửng đỏ vì thời tiết của nó mà khẽ thở dài.
" Sae có kể là con sẽ đi tiễn thằng bé cùng mọi người rồi, lên xe đi con."
Nó cũng đoán được là Sae sẽ thông báo với cô chú rồi, cho nên cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cơ mà, nó thấy còn chưa đủ người.
" Rin đâu rồi cô ơi?"
" thằng bé nói mình bị sốt, không đi cùng được."
Bà Itoshi bất đắc dĩ lắc đầu, hôm qua đánh anh trai mình xong sáng liền kêu sốt, thằng bé nghĩ ba mẹ và thằng anh mình là trẻ con chắc.
À, có một đứa trẻ con ở đây thật.
___ nghe được Rin bị sốt, con bé vừa ngạc nhiên mà lại vừa lo lắng, cuống quít quên luôn cả việc Rin đang đơn phương giận dỗi nó.
" Bị sốt ạ?! Có nặng không cô?!...."
Nó liên tục hỏi tình trạng sức khoẻ của Rin khiến cô chú Itoshi chỉ biết cười bất lực. Không, có một người là đang thấy hơi khó chịu.
" không đi bây giờ thì sẽ muộn giờ bay đấy."
Cô chú Itoshi nghe xong liền nhanh chóng ngồi vào xe ô tô, Sae nhìn thấy ___ vẫn còn đang đứng lưỡng lự liền đi đến nhét nó vào trong, thấp giọng.
" em đã hứa rồi."
Sae nhắc nhở.
Chứ không phải anh sợ, để ___ đứng lâu thêm một lúc nữa, thì nó sẽ chọn chạy đến bên Rin luôn.
___ ngồi yên, nhưng trong đầu lại không lo lắng cho Itoshi em. Rin rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi xảy là y như rằng rất tồi tệ. Nhớ quả Rin sốt cao, rồi ngồi ôm nó khóc lên khóc xuống là thấy không yên tâm rồi.
" anh mệt, cho mượn vai tý nhé."
Sae chả để nó đồng ý, liền tự tiện ngả đầu lên vai nó luôn.
Anh nhắm mắt, giống như đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật ra chỉ là không muốn nhìn thấy vẻ mặt ưu phiền của nó thôi.