Sae nhìn người đang đứng trước mặt, nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác, trong lòng khó chịu không thôi. Anh mím môi, đưa tay cốc nhẹ lên đỉnh đầu của ___ một cái.
" nghĩ linh tinh gì thế?"
" em đang lo cho Rin, không biết cậu ấy bây giờ thế nào...."
___ thẳng thắn trả lời, nó đâu biết, chính sự thẳng thẳng ấy đã bùng lên một ngọn lửa ghen tị trong Sae.
" không chết được đâu."
" em vẫn không ngừng lo lắng được."
Sae bặm môi, anh chợt nhận ra, sau thời gian ở Tây Ban Nha, vị trí của anh trong lòng ___ đã không còn như trước nữa rồi.
Anh muốn nói gì đó, nhưng thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành lại đột ngột vang lên. Nó nghe vậy liền quay ra nói với Sae.
" thôi, đến giờ rồi. Anh quay trở lại Tây Ban Nha hãy ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. "
" ___ nói đúng, trông con tiều tuỵ lắm rồi đấy."
Bà Itoshi được cơ hội cũng liền tham gia nhắc nhở con trai mình.
Sae không nói gì mà đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, anh nhìn ___, sau đó đã gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình xuống và đưa cho nó.
" em có còn nhớ những gì mình từng nói vào cái đêm trước khi anh bay đến Tây Ban Nha không...."
___ im lặng, nó không nhận lấy chiếc khăn và cũng không đáp lại lời của anh, Sae thì lại dúi chiếc khăn vào tay nó rồi nói tiếp.
" anh của khi đó, và bây giờ không giống nhau đâu."
Nói xong rồi liền kéo vali rời đi. Để lại nó với một tiếng thở dài nặng nề và mẹ mình với một nụ cười ẩn ý.
" em cũng không giống ngày đó nữa rồi, anh Sae...."
Nó nhìn chiếc khăn bị Sae dúi vào tay, rũ mắt, lí nhí cất lời.
Từng mảng kí ức khi tuổi trẻ bỗng chốc ùa về, giống như một đoạn phim tư liệu mà chậm rãi trình chiếu.
___ nhớ lại thời mình còn khi, vào cái năm mới có 11, 12 tuổi. Nó đã chót thương thầm ông anh hàng xóm Itoshi Sae.
Nói thật, chính nó còn bất ngờ với điều đó cơ. ___ ban đầu chỉ là ấn tượng với ngoại hình đẹp mà ngô ngố của Sae thôi, cộng thêm việc bạn thân nó là em trai của anh, nên tính anh nó cũng coi như hiểu hiểu đôi chút. Sae phũ phàng vl.
Nó không hề nghĩ đến việc, bản thân sẽ thích một người như Sae.
Cơ mà, ___ trong một lần vô tình nhìn thấy Sae trên sân bóng, hính ảnh toả sáng của anh đã khiến trái tim nó lệch một nhịp.
Ừ, ___ gặp phải con đĩ tình yêu rồi. Gặp ở cái tuổi mà vẫn được cho là quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu đấy.
Mà lúc đấy nó không hiểu thật, chỉ biết cứ nhìn thấy Sae là nó tự khắc trở nên ngượng ngùng, tim bồi hồi đập nhanh, đôi lúc cũng không kìm được mà mặt mũi đỏ bừng hết lên cơ.
Vốn tưởng chỉ là rung động nhất thời, ai ngờ càng lớn thì tình cảm trong nó cũng cắm rễ sâu hơn. Nó cũng quyết định sẽ tập tành theo đuổi Sae, nhưng mới lên kế hoạch thì anh đã thông báo rằng anh sẽ sang nước ngoài rồi.
Nó nghe mà buồn thối ruột, mặt mày bí xị khiến Rin ngứa mắt mà véo cho mấy cái đau điếng.
Cái đêm trước ngày mà Sae sẽ lên chuyến bay đến Tây Ban Nha, ___ đã lấy hết can đảm và gọi điện sang cho anh.
" alo, có chuyện gì thế?"
" anh Sae ơi....trăng đêm nay đẹp nhỉ, anh có thấy vậy không?"
Đầu dây bên kia im lặng, giây sau đã phát ra một tiếng thở dài.
" ___, em hãy dành những lời đó cho một người khác nhé. Anh thật sự chỉ xem em như một người em thôi."
Sae nhạt nhạt nói, nó mím môi, cố gắng kìm nước mắt để vâng một tiếng trước khi tắt cuộc gọi.
Sae chưa bao giờ gieo cho hi vọng, nó cũng chưa bao giờ ảo tưởng. Nhưng nghe lời từ chối của anh, nó vẫn thấy xót vãi chưởng. Cuối cùng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên. Khóc đến mệt lả người thì lại nằm lăn ra ngủ.
Hôm sau, nó không đi tiễn Sae, một phần vì ngại chạm mặt, một phần vì nó ngủ quên mất.
Cơ mà nói qua như vậy thôi, chứ quãng thời gian 4 năm đã giúp nó buông được đoạn tình cảm đó xuống rồi.
Về đến nhà, nó cúi người cảm ơn hai bác Itoshi vì đã đưa đón nó. Tất nhiên chiếc khăn nó đã đưa lại cho hai bác ấy, cũng đã dùng lý do bản thân hậu để thuyết phục và thành công.
Nói xong, tôi liền chạy vào nhà để lấy chút tiền. Sau đó chạy ra hiệu thuốc gần nhà để mua chút thuốc hạ sốt, dành cho ai thì rõ quá rồi.