Tối đến, sau khi làm xong bài tập, nó liền với lấy chiếc điện thoại và kiểm tra xem Rin còn chặn nó hay không.
Và kết quả vẫn như lúc sáng. Cu cậu vẫn chưa thay đổi gì cả.
" mẹ, có làm gì đâu mà bày đặt giận. Khó hiểu vãi."
Nó chậc một tiếng rồi nằm vật lên giường, không quên kéo cao chiếc chăn bông để ủ ấp cho cơ thể. Mắt vẫn còn dán chặt lên màn hình điện thoại, như chờ đợi một phép màu xảy ra.
Tất nhiên là làm đéo gì có phép màu nào!
"aishhh!"
Muốn bắt đền Sae quá. Trả lại cậu bạn khi trước cho nó đi chứ Rin này nó không quen, từ chối tiếp nhận.
Rin của nó, mới tuần trước vẫn còn rất dễ thương, tính cách có hơi ngang ngược và khó chiều nhưng xử nữ tháng 9 mà, đâu có thể trách được.
Nhìn cái điện thoại phải đến gần 30 phút, mãi đến khi nhận được tin nhắn nhắc đi ngủ sớm từ ông anh trai bên Đức và cũng vì nhớ ra mai phải ra sân bay tiễn anh Sae, thì nó mới chịu buông xuống, nhăm mắt đi ngủ.
Nó chẳng hay biết, tại nhà Itoshi. Hai vị phụ huynh đã có tuổi đang phải gắng sức cản lại trận chiến giữa hai đứa con của họ.
Sae với một bên má thâm tím, Rin thì có máu từ mồm chảy ra. Nói chúng là nhìn thế nào cũng thấy thảm, cơ mà vẫn đẹp trai mới kì chứ.
" Rin, Sae! Giờ này mà hai đứa còn gây sự được với nhau sao?!"
Bà Itoshi xót xa nhìn gương mặt của hai thằng con trai, song cũng không tránh khỏi việc cảm thấy tức giận và ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên Rin và Sae xảy ra đánh nhau đấy.
Cu Rin từ nhỏ đã có một sự ngưỡng mộ to tổ bố dành cho anh trai mình, nói một cách hoa lệ thì Sae chính là hình tượng, là con người mà Rin hướng tới.
Còn Sae, anh lớn từ nhỏ đã lạnh lùng, khó tính. Nhưng bù lại thì rất thương em trai của mình, thậm chí còn muốn cùng Rin trở thành tiền đạo số một thế giới cơ mà.
Thế nên, việc hai đứa này đánh nhau đã khiến ông bà Itoshi sốc đến mức phải nghĩ kĩ xem bản thân có đang nằm mơ hay không.
" Rin đang đến tuổi dậy thì nên tính cách thất thường thôi, cha mẹ cứ mặc xác nó đi."
Sae đưa tay chạm nhẹ lên má trái, đúng là có hơi đau. Nhưng ít ra mai đã có cớ để khiến em ấy an ủi rồi.
Thái độ dửng dưng của anh trai khiến Rin tức đến đỏ lừ hai mắt, cơ mà cu cậu cũng hiểu đây không phải thời điểm để gây gổ tiếp cho nên đã xoay người quay về phòng.
Đi một cách dứt khoát, vào trong phòng liền đóng cửa một cái rầm to đùng. Giống một thiếu niên ở độ tuổi nổi loạn thật.
" con với Rin xảy ra chuyện gì sao?"
" chỉ là hiểu nhầm trong lời nơi thôi mẹ."
" thôi được rồi, con mau đi ngủ đi. Ngày mai còn quay về Tây Ban Nha nữa."
Sae vâng một tiếng rồi cũng quay về phòng của mình.
Ông bà Itoshi đứng nhìn mà lắc đầu thở dài, trực giác cha mẹ đã cho họ cảm thấy rằng, mối quan hệ giữa hai thằng con của họ đang có dấu hiệu rạn nứt rồi.
Mà keo gắn liền thì lại đang phè phỡn nằm ngủ chứ không có qua giúp cơ.
Rin ở trong phòng đang nghiến chặt răng lại. Cu cậu vẫn là chưa thể hạ hoả được cái đầu và cảm giác của mình.
Những lúc như vậy, cậu thường sẽ tìm đến ___, thế nên theo thói quen lôi điện thoại định gọi điện cho nó, nhưng giữa chừng lại nhớ ra là mình đang chặn con bạn từ nhỏ ấy.
" mẹ nó chứ."
Rin chửi thề, bản thân vì chút giận dỗi mà chặn luôn số của người ta, giờ thì hay rồi, tâm sự cũng không được, huỷ chặn lại càng không.
Vì sao lại không ư? Vì cậu sĩ....
Rin lúc này không muốn bản thân thua Sae nữa, vậy nên chừng bào ___ vẫn chưa ôm cậu giống như cách nó ôm Sae, thì còn lâu cu cậu mới huỷ chặn.
" xem mày gồng được bao lâu." - Sae của tương lai cho hay.