Sáng ngày hôm sau, nó như thường lên qua nhà Rin để cùng cu cậu đi học. Cơ mà đợi một lúc lâu vẫn không ghấy Rin xuất hiện, nó còn tưởng cậu ấy ngủ quên cho nên có chút sốt ruột.
Lôi điện thoại ra nhắn tin thì lại phát hiện đã bị Rin chặn nick, nó tròn mắt. Quái gì vậy trời?!
" thằng này bị sao vậy, tự nhiên chặn mình...."
Nó cẩn thận nhớ lại xem bản thân có gây ra điều gì khiến Rin tức giận không, nhưng mà nghĩ mãi có ra cái gì đâu.
Đúng lúc này, anh Sae từ trong nhà bước ra. Thản nhiên nhìn nó rồi nói.
" thằng Rin đi học từ lâu rồi, em đừng đợi nó làm gì."
Nó cũng đoán được từ ban nãy rồi cho nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng mà, mắc gì đi trước không báo, mắc gì chặn tin nhắn của nó nữa.
" vậy em đi học trước. Chúc anh một ngày tốt lành."
Nó cúi người chào ông anh hàng xóm, sau đó liền quay người rời đi. Vừa đi vừa đau đầu khi nghĩ đến cu cậu bạn thân.
Vì mất thời gian đợi Rin cho nên nó tý nữa là đến muộn, nhìn thấy Rin đang trầm ngầm ngồi trong lớp. Nó muốn giận cũng phải nhịn xuống.
Thôi, người mới cãi nhau với anh trai. Có lẽ vì vậy nên bị khó ở thôi.
" sao đi trước không nhắn cho tao?"
" không thích!"
Nhịn xuống đi, ___.
" thế chặn tao làm gì?"
" tài khoản của tao, chặn ai cũng phải xin phép mày à!"
Rin nên cảm thấy may mắn vì cu cậu là bạn thân của nó đấy, chứ không là răng môi lẫn lộn rồi.
Nó chậc một tiếng, rồi ngồi vào chỗ của mình. Trong lòng bực dọc không thôi, Rin chết tiệt, mai nó sẽ chọc thủng quả bóng đá chết tiệt của cậu, cho chừa cái thói ngang ngược.
Nó ngồi phía trên Rin, giờ học nào cũng cảm nhận được ánh mắt nồng thắm từ cu cậu ở phía sau. Bây giờ quay xuống cũng chả bắt quả tang được cu cậu cho nên thôi, mặc kệ.
"ê ___, mày với Itoshi giận nhau gì à?"
Bạn cùng bàn của nó cũng cảm nhận được sức ép từ phía cu Rin. Cho nên đã lén lút viết mật thư chuyền qua cho nó.
" bị điên đấy, kệ đi."
Nó bực bội phản hồi. Nét chữ nghệch ngoạc cũng đã phần nào diễn tả được tâm trạng của nó bây giờ.
Tan học, nó đếch thèm đợi Rin như mọi khi nữa mà về thẳng nhà luôn.
" lông mi dưới chết tiệt!"
" em nói thế, khác gì chửi cả anh không."
Sae bất ngờ xuất hiện mà làm nó giật cả mình.
Nhìn thấy nguyên nhân của việc thằng bạn thân đột nhiên thay đổi, nó không thể không cảm thấy bực dọc.
Mồm nó lẩm bẩm mắng Rin mấy câu thôi chứ trong lòng buồn lắm đấy. Đang yên đang lành bị thằng bạn ném vào danh sách chặn, mẹ nó, vừa cay vừa tủi.
" nhờ anh mà Rin bị khùng rồi đấy."
Sae không nói gì ngoài đáp lại bằng một cái nhún vai thản nhiên. Ông anh hẳn là đã đoán trước được mọi việc rồi.
Trông ghét thật sự.
" nó sẽ không như vậy với em lâu đâu."
" sao anh biết?"
Sae không nói gì. Nhưng ánh mặt lại vô cùng chắc nịch, khiến nó không muốn tin cũng không thể.
" mai anh quay lại Tây Ban Nha."
" à....anh muốn em đến tiễn đi sao?"
" ừm!"
Sae nói thẳng toẹt, tôi thở dài đáp.
" mai em sẽ đến."
Nó không phát hiện, ánh mắt của ông anh hàng xóm dường như đã trở nên vui tươi hơn đôi chút.
Nguyên nhân là gì thì tạm thời chưa biết.