Chương 32 Gia đình

487 37 5
                                    


Trận chiến kết thúc với sự thất bại của Đế chế Alveref nhờ sự can thiệp của Irene và tất nhiên Hội Fairy Tail đã mở tiệc ăn mừng chiến thắng linh đình.

"Này này, mặc đồ vô coi Gray!"

"Nhiều chuyện quá!"

"Làm một trận không chú em!"

"Ngon thì nhào dô tôi sợ anh chắc!"

Vẫn là khung cảnh ồn ào, náo nhiệt khi xưa trong hội, lần này Fairy Tail còn tiếp thêm mấy người từ Hội khác như Sabertooth, Blue Pegasus, Mermaid Heel,....

"Er ăn đồ ngọt ít thôi! Vết thương còn chưa lành hẳn"

Minerva ngồi bên cạnh nãy giờ đã ngứa mắt đĩa bánh ngọt của Erza liền đưa tay đem nó cách ly khỏi cô làm Erza phải khóc thầm trong lòng.

Hôm nay Minerva diện bộ váy đen ôm sát thân hình mảnh mai làm tôn lên đường cong trên người khiến bao người mê bao người si.

Bất chợt xung quanh yên ắng lên kì lạ làm Erza và Minerva phải ngóng đầu ra cửa xem mọi người đang chăm chú điều gì đến mức phải im bặt.

"Irene?"

"Ồ? Tiệc tùng sao? Ta cũng muốn tham gia!"

Irene với bộ trang phục đen quen thuộc thoải mái bước vào trong hội trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, vài người của Thập Nhị Thuẫn cũng theo sau bà ấy.

"T-Thập Nhị Thuẫn? Sao bọn họ lại ở đây?"

"Sợ gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã đánh bại bọn họ một lần rồi nếu muốn đánh thì cứ nhào vô!"

Natsu đứng ra giữa phá hỏng bầu không khí, cả gan chặn đường của Irene mà ăn nói hàm hồ làm mọi người lo cho tính mạng của cậu ấy.

"Mà sao mùi của bà giống với chị Erza vậy!"

"Ừm, ta là mẹ của con bé!"

Irene không khách khí thẳng tay dùng một chiêu đã đem Natsu đánh dính vào vách tường, vui vẻ thừa nhận mối quan hệ với Erza làm mọi người kinh ngạc nuốt nước bọt.

"Thôi...đã đến thì đều là bạn!"

Ông Makarov đứng lên tiếp đón đám người Irene, dù sao trận chiến kết thúc cũng có công của Irene trong đó.

"À mà nhóc đầu đỏ...chưa ai đánh bại được ta nhé! Là ta không muốn thắng thôi"

Irene đi ngang qua gật đầu chào hỏi với Makarov sau đó thẳng thừng nói với Natsu còn đang nằm ngắm sao ở góc tường.

"Bà...sao lại tới đây?"

Đứng trước mặt Erza, Irene chỉ nhẹ nhàng mỉm cười khi cô hỏi sau đó bà ta vòng tay kéo Erza vào một cái ôm đầy ấm áp.

Dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đỏ, Irene cuối cùng cũng chịu bỏ xuống phòng bị của đau thương 400 năm qua mà đón nhận hạnh phúc từ hơi ấm của gia đình.

"Erza...ta xin lỗi...đừng giận ta nhé!"

Erza đã khóc, đúng vậy cô gục trong lòng của Irene mà bật khóc ngon lành như một đứa trẻ ham muốn tình mẹ đã lâu ngày.

Sự ấm áp của tình thân nó thật khác, cảm giác trống rỗng cùng mất mát khi ấy đã biến mất khi Irene nói ra câu đó với Erza.

[BHTT] Tiểu Thư Của Erza Scarlet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ