Chương 40 Cùng đi

274 19 2
                                    


Erza đi theo phía sau Hisui, hai người sải bước trên dãy hành lang dài đằng đẵng mà xa hoa đến choáng ngợp của cung điện thủ đô.

"Tới rồi!"

Hisui dừng chân trước cánh cửa gỗ được dát vàng ở viền, hoạ tiết điêu khắc tỉ mỉ cho biết độ khó và sự đắt tiền nơi hoàng cung.

Cánh cửa gỗ rộng lớn từ từ mở ra, bên trong là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và không thiếu phần xa hoa, lấp lánh.

"Ồ? Tới rồi à?"

Một người con gái với mái tóc vàng kim óng ả ngồi vắt vẻo trên bộ ghế mềm mại, giọng điệu nghe ra chút hứng hở khi thấy bóng dáng Hisui.

"Giới thiệu với cô, đây là Erza Scarlet ma đạo sĩ sẽ đảm nhận việc dọn dẹp đám cướp biển kia cho Quốc đảo các cô!"

Hisui rất không tình nguyện khi nhìn thấy bản mặt khó ưa của nhỏ tóc vàng, không hiểu tại sao cái bản mặt đẹp đẽ đó lại có thể cà chớn đến vậy!

"Erza Scarlet? Các người chỉ cử một cô gái thôi à?"

Hoàng nữ của Angloce nhìn một lượt từ trên xuống người Erza rồi tặc lưỡi khinh thường, điệu bộ đó càng chọc thêm vào sự nóng tính của Hisui.

"Điều đó cho cô biết là chỉ cần một ma đạo sĩ của nước tôi thôi đã đủ dẹp được đám thủy tặc mà Quốc đảo của cô phải phiền não!"

Hisui hít thở một hơi rồi thẳng thắn khiêu khích lại ánh mắt của Angliar làm cho khoé môi cô ta cứng ngắt.

"Được thôi! Tôi sẽ xem thử Fiore các người thật sự bản lĩnh đến thế nào?"

Vẫn cái giọng điệu hắc dịch đó làm cho Hisui muốn bóc khói trên đỉnh đầu nhưng chỉ dám cố gắng rặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi rời đi.

"Tôi nên....xưng hô với cô thế nào nhỉ?"

"Chào cô, tôi là Angliar Hoàng nữ của Quốc đảo Angloce"

Đương nhiên, Erza cũng chỉ có thể cười cho qua với điệu bộ kiêu ngạo của một người đứng đầu quốc gia, dù sao họ cũng phải tài năng lắm mới ngồi được ở vị trí đó.

"Vậy cụ thể khó khăn của đất nước cô là...?"

"Cô đã nghe đến Quỷ Ăn Hồn chưa?"

"Một dạng ma pháp của người chết à?"

"Cũng có thể hiểu như vậy! Đám cướp biển đó thật chất đã chết hết rồi nhưng vì ai đó đã chồng chất những linh hồn của chúng lên nhau. Dẫn đến bọn ta cứ tiêu diệt hết đám này thì đám khác lại tiến đến"

"Cái tôi cần làm là tìm ra người đã điều khiển đám hồn ma đó thôi đúng chứ!"

"Cô nói nghe dễ thật đấy! Ha ha, mà thôi dù sao tôi cũng mong chờ đấy!"

*Cốc cốc*

"Erza, có người muốn gặp cô này!"

Hisui đi vào dẫn theo một người phía sau, Minerva tiến lên chào hỏi làm Erza ngạc nhiên về sự có mặt của nàng.

"Min, sao em lại ở đây?"

"Sợ đám Hội đồng đó lại giao nhiệm vụ gì mờ ám cho Er nên em muốn tham gia đấy"

Minerva với phong thái của một tiểu thư quyền quý không để tâm tới sự có mặt của Angliar mà thoải mái ngồi xuống ghế, vắt chéo chân sang chảnh.

"Mùi hương này....thơm thật!"

Bất ngờ Minerva bị một người con gái tóc vàng kim khác áp sát làm nàng giật mình không kịp phản ứng ngã lưng ra ghế sô pha.

"Chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Anglier là em gái của Hoàng nữ Angliar đồng thời là Hoàng tướng của Quốc Đảo Angloce!"

Anglier không kiêng dè gì mà thuận thế đè Minerva trên sô pha trước sự chứng kiến của bao người, trong đó có cả Erza đang cứng đờ cơ mặt.

"E hèm, Hoàng tướng Anglier cô có thể xuống khỏi người của VỢ tôi không ạ?"

Erza ho khan lên tiếng, trong lòng đã gấp đến độ muốn đem con nhỏ tóc vàng này đạp ra khỏi người Minerva nhưng nghĩ tới lỡ có chiến tranh giữa hai nước nên đành kiềm lòng.

"Ồ, tiểu thư xinh đẹp này, sao lại lấy tên kỵ binh như kia chứ! Bỏ cô ta đi, ta tốt hơn cô ta nhiều!"

Anglier thoải mái nói ra một câu làm Erza muốn rút kiếm ra giao chiến tại chỗ nhưng bị Hisui sống chết cản lại.

Minerva nãy giờ nằm im là do bị giật mình, nàng không nhân nhượng mà thúc gối vào bụng của Anglier làm cho cô ta từ trên người mình đau đớn ngã xuống.

"Xin lỗi, Hoàng tướng nhưng tôi đã là vợ người ta rồi!"

Minerva ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc đen lộn xộn của mình, thản nhiên nói ra một câu từ chối làm Anglier đang ôm bụng dưới sàn mỉm cười.

"Thật đáng tiếc! Nếu một ngày tiểu thư thay đổi suy nghĩ, tôi vẫn sẽ c-"

"Anglier, chúng ta đến đây là vì công việc"

Bị chị gái lên tiếng nhắc nhở, Anglier mới thôi trêu hoa ghẹo nguyệt mà trở về bên người Angliar khi đi ngang còn không quên nháy mắt với Minerva.

"Min sao em lại theo đến đây?"

Trở về phòng của mình, Erza không hài lòng chất vấn Minerva, giọng điệu của cô còn pha lẫn khó chịu còn sót lại khi nãy.

"Er không vui khi có mặt em à?"

"Không phải! Nhưng mà..."

"Được rồi! Là em nhớ người ta nên mới đến đây còn người ta thì cáu gắt với em nên thôi em về"

"Khoan đã Min, chị không có ý đó mà. Em đến đây tất nhiên chị rất vui nhưng mà khi nãy do cái cô Anglier kia chiếm tiện nghi của em như vậy"

Minerva nghe lời thật lòng của Erza thì không giấu nổi nụ cười trên mặt, nàng xoay người vùi vào cái ôm của Erza mà an ủi.

"Er ghen sao? Dù sao em cũng không có để người ta vào mắt"

Erza nghe được lời khẳng định của nàng cũng vơi bớt khó chịu, cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó.

Thật vậy, trong đôi mắt của nàng bây giờ chỉ hiện hữu một hình bóng của Erza Scarlet.

"Em thật sự muốn theo chị đến Angloce à"

"Ừm, dù sao để Er đi một mình em cũng không yên tâm"

Minerva đang nằm hưởng thụ hơi ấm từ Erza nghiêm túc trả lời, nghe lời cô thuật lại khi nói chuyện với Angliar thì nguồn gốc của đám cướp linh hồn đó thật sự khả nghi.

Vả lại để Erza một mình đi đến nơi xa xôi như vậy biết bao giờ mới về, không lẽ nàng phải chết dần chết mòn trong nỗi nhớ vợ sao?

"Được rồi, nghe theo em hết!"

Minerva vui vẻ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc, miễn là có Erza ở đó, Minerva sẵn sàng đi theo cô đến cùng trời cuối đất.

[BHTT] Tiểu Thư Của Erza Scarlet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ