2. The man

188 20 0
                                    

Khi màn đêm đã bao phủ đất trời, trong căn nhà gỗ nhỏ le lói một ngọn đèn dầu yếu ớt. Ánh lửa mỏng manh chỉ đủ chia vài tia sáng lập loè đến không gian xung quanh.

Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp có vài ba tấm chăn cũ kỹ, một người đàn ông trẻ hơi cựa mình tỉnh giấc. Trên người anh ta đã được băng vải trắng qua loa, những mảnh vải đã bạc màu càng làm nước da trắng sứ của anh ta nổi bật hơn.

Mí mắt nâng lên, bóng tối vẫn ngập tràn. Chỉ góc phòng nơi có ngọn đèn dầu đang cháy là vương chút ánh sáng và hơi ấm.

Bên cạnh chiếc bàn trơ trọi, Coups đang ngồi chăm chăm nhìn người đàn ông nằm trên giường. Trong bóng tối, đôi mắt của hắn ta sáng lên như một viên ngọc.

Khi thấy người đàn ông trên giường đã mở mắt, hắn cầm cây đèn dầu tiến lại, rồi đứng cạnh giường như một pho tượng đá, ánh mắt vẫn dán chặt vào người nằm trên.

Ánh nhìn này khiến anh ta không thoải mái.

Nó như ánh nhìn của một con thú săn mồi.

Anh ta ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đó để tránh cảm giác bị dò xét.

Coups hơi sững lại, đôi đồng tử giãn ra.

Một đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.

Trong suốt như có một lớp kính, long lanh như sóng bạc trên biển.

Một đôi mắt của nước.

Cũng giống như hắn, anh ta đang quan sát người trước mặt.

Hắn ta cao lớn, cả người chìm trong chiếc áo choàng đen kéo lê dưới nền đất. Mái tóc ngang vai của hắn ướt nhẹp, nước chảy dọc xuống từng giọt theo đường tóc. Khuôn mặt hắn góc cạnh, đường nét rõ ràng và sắc sảo.

Quanh thân hắn mang một cảm giác u tối đáng sợ, như bóng đêm, mùi máu tanh và gỗ mục trộn lại. Thứ duy nhất có chút tia sáng trên người hắn, là đôi đồng tử đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

Một đôi mắt xanh sâu thẳm.

Đôi đồng tử được phủ một lớp sương mù mờ mịt, ẩn sau đó là hai viên ngọc lục bảo sẫm màu, khiến anh ta liên tưởng đến một đầm lầy ẩm ướt.

Người đàn ông trẻ trên giường có vẻ không thoải mái vì bị nhìn chằm chằm.

Anh ta tránh ánh mắt hắn và quay đi, nhưng hắn lại bất giác nhìn theo đôi mắt ấy.

Người đàn ông trẻ cất tiếng, giọng nói khàn đặc vì đói khát và kiệt sức.

- Cảm ơn anh đã cứu giúp. Tôi đã tỉnh lại, nên xin phép rời đi trước.

Anh ta đứng dậy muốn đi, nhưng đôi chân không đủ sức lực. Hơn nữa, người đàn ông cạnh giường vẫn đứng sừng sững như một pho tượng, không có vẻ sẽ cho anh rời đi.

Hắn vẫn đang nhìn anh chằm chằm, đến chín phần là không dễ dàng tha cho anh.

- Nếu anh muốn tôi đền ơn cứu mạng cái gì thì nói đi. Vàng bạc châu báu gì cũng được, tôi sẽ đi lấy trả anh.

Hắn mở miệng, so với tưởng tượng của anh thì chất giọng lại trầm ấm khác xa với ngoại hình.

Chỉ là điều hắn nói ra thì giống hệt với hắn.

Hắn nói muốn đôi mắt của anh.

- Tôi có thể cho anh rất nhiều vàng bạc châu báu, đủ để anh trở thành lãnh chúa của vùng này.

- Không cần.

- Vậy anh chỉ muốn đôi mắt của tôi?

- Phải.

- Cái đó tôi không thể cho được.

- Ở lại.

Anh ta bất lực suy nghĩ. Xét đến tình hình hiện tại không thể chữa thương nhanh chóng trước mặt người này, anh ta chỉ có thể ở lại hồi phục từ từ.

Đợi khi thương thế lành lại, anh sẽ lẻn đi.

- Vậy tôi ở lại. Anh tên là gì?

- Coups.

- Ừm, Coups. Tôi là Han.

- Han.

Con người đầu tiên mà hắn biết tên thay vì hương vị máu thịt của chúng.

Cái tên đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà hắn gọi.

Han.

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ