4. The light

148 20 0
                                    

Thứ đầu tiên Coups muốn tìm kiếm sau khi mở mắt, là con người hắn đã giữ cạnh hơn một tháng nay.

Hắn nhíu mày, dáo dác nhìn quanh mọi ngóc ngách. Căn nhà ngập tràn ánh sáng, nhưng không có một bóng dáng nào.

Khi hắn đang chuẩn bị lao ra ngoài, thì cánh cửa đang đóng hờ lại được mở ra, kéo theo càng nhiều ánh sáng chen vào.

- Tỉnh rồi à? Ăn hoa quả đi.

Một trái táo đỏ tươi được ném vào lòng hắn.

Coups lại dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào Han.

Lâu đã thành quen, ánh mắt này không còn khiến anh khó chịu nữa. Theo một cách nào đó, anh hiểu được một phần cảm giác của hắn thông qua nó. HIện tại, ánh mắt hắn mang hàm ý thắc mắc và xem xét.

- Vì sao tôi không đi à? Anh cứ coi như sứ mệnh của tôi không cho phép đi. Tôi không bỏ người bị thương ở lại được.

Coups nhìn thân thể đã lành lặn của mình, không lên tiếng.

- Ăn táo đi, anh cần năng lượng để hồi phục.

Hắn liếc qua trái táo trong lòng mình, hơi nhíu mày.

Hắn không ăn cây cỏ. Hắn chỉ ăn thịt người.

Đêm qua hắn mới vừa đi săn xong, cũng vì vậy mà hắn bị thương. Nếu không phải một tên du mục ngu dốt đã may mắn cầm được vào dây cương của hắn, thì hắn đã không tàn tạ đến mức thế.

Mặc dù xuống nước thương tích sẽ lành lặn ngay, nhưng hắn đã đi một mạch về căn nhà gỗ.

Ở đây có người đàn ông này đã đồng ý sẽ đợi hắn.

Hắn mong anh ta sẽ chờ, nhưng cũng lo anh ta sẽ chạy mất.

Hắn không biết vì sao hắn có những suy nghĩ đó.

Hắn cũng chỉ biết hắn đã nghĩ như vậy.

Coups cầm trái táo lên cắn nuốt, mặc cho nó chẳng có hương vị gì với hắn.

Kết cấu giòn sật của nó càng không phải sở thích của hắn. Hắn thích những thứ mềm dai như da thịt con người. Hắn cũng có thể ăn thịt những động vật khác trong rừng, nhưng thứ khoái cảm khi tiếng gào thét và máu đỏ hoà quyện lại chỉ có thể đạt được khi hắn săn người.

Coups xuống giường và lững thững đi theo Han như thói quen, tựa như tối qua đã không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên suy nghĩ trong đầu đã thay đổi.

Sau ngày hôm đó, hắn không còn cấm Han đi một mình trong rừng nữa. Tần suất hắn rời đi vào buổi đêm cũng cao hơn.

Không chỉ những ngày mưa, mà đôi ba ngày hắn sẽ lại đi săn vào ban đêm rồi quay trở về với mùi máu tanh đậm đặc.

Ban ngày, Coups phải tham gia vào những việc nhà nhàm chán mà hắn từng nghe đến qua lời kể của những con người dại dột đi vào rừng.

Vì Han yêu cầu hắn làm vậy.

Hắn đi đốn củi và tích trữ lương thực, những công việc hắn chẳng bao giờ cần làm. Hắn sống dưới nước, và một tên săn thú đã đủ để hắn sống trong vài tuần liên tiếp. Nhưng vì con người tên Han kia không như vậy, hắn chấp thuận làm theo lời của anh.

Những ngày sau đó diễn ra vô vị nhưng bình thản, khiến Han cảm giác anh có thể quen được với nó.

Anh đã không còn tìm cách bỏ chạy, mặc dù có nhiều cơ hội hơn khi trước.

Anh bắt đầu nghĩ về việc ở lại đây, trong căn nhà gỗ tồi tàn với người đàn ông quái dị này.

Nếu im hơi lặng tiếng sống ở sâu trong khu rừng âm u với một kẻ lạc loài, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đánh động đến những kẻ đang tìm bắt anh.

Suy nghĩ này thật kì lạ, khi anh muốn ở lại với một con người trong khi đang chạy trốn những con người khác.

Han nhìn Coups đang ngồi xổm chăm chú cúi xuống mặt nước. Anh mang theo hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ tiến đến cạnh hắn.

- Anh nhìn gì vậy?

- Cá.

- Hồ thì đương nhiên là có cá rồi, việc này thú vị vậy sao?

Coups không đáp lời, chỉ nhìn những con cá nhỏ tí đang quẫy đuôi bên dưới.

Hồ nước này là nơi cư ngụ của hắn, trước nay chưa từng có bất kỳ sinh vật nào khác.

Hắn không bao giờ chia sẻ lãnh địa của mình.

Nhưng vì thời gian này hắn không xuống nước mà chỉ luôn ở trên bờ với hình dáng con người, nên đã vô tình tạo điều kiện cho những cá thể này sinh trưởng.

Coups ngồi xuống chiếc ghế gỗ vừa xuất hiện đằng sau, chuyển tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh.

Vì lí do gì mà hắn lựa chọn ở trên bờ trong hình dáng hắn chẳng hề yêu thích?

Chẳng lẽ vì đôi đồng tử của nước mà hắn muốn nhìn thêm một chút, hay bởi vì ngoại hình kì lạ của anh ta khiến hắn tò mò?

Một kẻ thuộc về hoang tàn và chết chóc là hắn, tại sao lại bị một vật sống thu hút?

Hắn lại nhìn đăm đăm vào Han, với ánh mắt dò tìm và khó hiểu.

- Anh có gì muốn nói à?

Han hỏi, giọng nói như ngân nga.

- Chạm vào được không?

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Han.

Han hiểu, rằng hắn muốn chạm vào anh.

- Vậy tôi cũng có thể chứ?

Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

Hai bàn tay chậm rãi đưa ra phía trước.

Chạm vào nhau, da thịt tiếp xúc. 

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ