9. The sovereignty

151 25 0
                                    

Không giống như Coups, Han đã từng có bầy đàn của mình. Tuy nói rằng Unicorn là những sinh vật thần thoại hiếm gặp, nhưng bọn họ cũng có anh chị em và những đồng loại thân cận cư ngụ xung quanh.

Trong quá khứ, giống loài của anh đã từng có một mối quan hệ gần gũi với con người, vì Unicorn là những sinh vật thân thiện và diệu kỳ. Bọn họ giúp đỡ và cứu chữa cho những người gặp nạn trong rừng, vui đùa và chạy nhảy tự do cả ngày quanh những đồng cỏ mênh mông vô tận. Họ được chào đón và tôn thờ như tạo vật của thần thánh, mang trong mình sức mạnh tuyệt diệu được ban tặng bởi Chúa. Hình ảnh của họ được chạm khắc trên đá và hình tượng của họ được nhắc đến trong những bài thơ lãng mạn hay những lời ca dân dã.

Nhưng sự tôn kính và mến mộ đó, chẳng mấy chốc đã trở thành lưỡi giáo tàn ác chĩa thẳng vào bọn họ.

Unicorn nhanh chóng bị săn đuổi để lấy sừng. Người ta đồn rằng sừng của giống loài anh có thể lọc nước, chữa lành mọi vết thương và hoá giải độc tố. Những chiếc cốc làm từ sừng Unicorn được cho là có thể chữa khỏi mọi bệnh tật trên đời, và bột của chúng cũng có tác dụng kỳ diệu không kém. Sừng của họ còn được trưng bày trong những toà lâu đài và biệt thự vì nó tượng trưng cho sức mạnh, sự hiếm có và phú quý của những kẻ giàu có và quyền thế. Con người tin rằng mình là những bản sao của hình ảnh thánh thần, nên bọn chúng cũng nghiễm nhiên được phép sở hữu và thèm muốn tạo vật, vẻ đẹp hay sức mạnh được ban tặng bởi Chúa.

Han và bầy đàn của mình bị tàn sát để thoả mãn dục vọng của những kẻ xấu xa độc ác. Khu rừng từng là nhà của anh bị đốt cháy, anh chị em của anh bị giết hại để lấy sừng, thậm chí bị chặt đầu để treo lên những bức tường lạnh lẽo trong một toà nhà hoa lệ nào đó. Sừng là nguồn sống và sức mạnh của họ, bị tước đi chúng là sự tra tấn tàn nhẫn nhất, giống việc dùng tay móc ra trái tim đang đập trong lồng ngực của một con người còn sống. Những thợ săn sau đó bỏ lại xác những người thân của anh đến mục rữa, vì chúng rỉ tai nhau rằng thịt Unicorn rất đắng nên không thể ăn được.

Số phận nghiệt ngã, đẩy Han rơi vào cảnh một thân vất vưởng khi chỉ còn duy nhất mình anh sống sót. Thiên mệnh giống loài không cho phép anh gây tổn hại đến con người, Han chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân của mình bị thảm sát rồi mang một thân thương tích chạy trốn với niềm hi vọng đã chết lặng. Trên đường bỏ chạy, đã nhiều lần anh bị bắt rồi may mắn thoát ra được. Những khi rơi vào tay bọn chúng, anh đều tự hỏi vì sao mình chỉ có thể thương cảm và bảo vệ con người, trong khi chúng sẵn sàng đuổi cùng giết tận một loài sinh vật sống khác chỉ vì muốn có được vẻ đẹp hay sức mạnh của nó. Han chẳng còn đủ dũng khí để thương cảm cho loài người nữa, khi bây giờ tất cả những gì anh nhớ đến mỗi khi nhìn thấy chúng chỉ còn là ánh mắt tuyệt vọng và những cơ thể đẫm máu của đồng loại trong biển lửa.

Khi bỏ chạy đến ngất lịm đi vì thương tích nặng nề ở hồ nước gần căn nhà gỗ, nơi anh gặp Coups, thứ duy nhất anh còn nghĩ được khi tỉnh táo đó là phải biến thành hình người nếu không muốn bị con người phát hiện. Giữa một Kelpie ăn thịt máu lạnh với những con người hèn nhát trước sức mạnh nhưng lại tham bạo bất nhân tận diệt cả một chủng loài không có khả năng phản kháng, anh không biết đâu mới thực sự là ác quỷ mà anh cần phải chạy trốn.

Coups không có đồng loại thân cận, hắn lại luôn là kẻ đi săn trong những cuộc vui của chính mình, nên hắn không thể hiểu được những gì Han đã trải qua. Nhưng hắn cảm nhận được nỗi thống khổ từ cơ thể đang run rẩy vì những ám ảnh trong quá khứ của người ngồi trước mặt. Hắn có phần vội vã tiến đến ôm lấy Han, cánh tay cứng nhắc không biết làm gì chỉ có thể ghì chặt lấy tấm lưng hằn vết. Nỗi thống khổ của anh khiến cơn sóng trong lòng hắn như âm ỉ thức tỉnh, bị hắn dằn xuống mà nuôi dưỡng.

Han vô lực để cả thân thể mình dựa vào hắn, cảm nhận vòng tay rắn chắc quanh mình đang dùng sức ngốc nghếch vỗ về nỗi đau của anh. Anh không khóc, có lẽ vì hiện thực tàn nhẫn khiến nước mắt anh đã khô hạn, hay vì anh chẳng thể khóc được nữa sau chuỗi ngày dài vật lộn khi máu và nước mắt trộn chung đến cạn kiệt. Sự an tâm khi tựa vào hắn khiến Han đột nhiên nhớ về những ngày xưa còn vô ưu tự tại.

Anh thủ thì với hắn về nắng và gió của những đồng cỏ bao la, về tiếng sáo và tiếng ca của những người du mục ở thung lũng, về những ngày mà anh khao khát được trở về. Anh muốn được phi nước đại trên những dặm đường dài, hay dảo bước lững thững qua núi rừng xanh thẳm để cảm nhận từng sự sống đáng quý của tự nhiên.

Nhưng nghiệt ngã thay, những giấc mộng thì thường không xảy ra ở hiện thực.

- Coups à, anh hãy đi đi.

Han đẩy hắn ra và nói, nụ cười gượng gạo đọng trên khoé môi.

- Đi?

- Ừm, đi khỏi đây. Con người anh đã giết là con gái của công tước Jasper, kẻ muốn săn lùng em đến chết. Cô ta đã cho tên hầu cận thân tín của mình rời đi, ra khỏi khu rừng này ngay cả trước khi anh kịp chạy đến. Nên sớm thôi, lão ta cũng sẽ đến đây tìm em.

- Ta cùng đi.

- Không đâu Coups à. Em đã cầu nguyện để chúng ta có nhiều thời gian hơn thế, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Khu rừng này sẽ không còn đủ an toàn cho anh nếu công tước Jasper tìm đến, vì việc đầu tiên lão ta làm sẽ là thiêu rụi tất cả. Anh là sinh vật của đáy nước sâu, nên hãy để em gánh chịu ngọn lửa. Có được em rồi, lão ta chắc sẽ dừng bước thôi. Hãy đi tìm một nơi cư ngụ khác, hỡi Coups yêu dấu của em.

Ngay khi Han dứt lời, Coups liền cảm nhận được ở bìa rừng có con người xâm nhập. Hắn lặng im nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cảm nhận được sự da diết trong đó. Coups không đáp lời, mà đưa tay mở rộng cổ áo rồi kéo ra một sợi dây chuyền bạc được hắn đeo cẩn thận trên cổ. Hắn cởi sợi dây chuyền rồi tiến đến đeo nó lên cổ của anh.

Han sững sờ nhìn hành động của hắn.

Sợi dây chuyền bạc của Coups. Dây cương của Kelpie. Điểm yếu chí mạng của hắn.

Kẻ giữ được dây cương của Kelpie, sẽ kiểm soát được sinh vật thần thoại này. Là người có quyền lực tối cao với hắn, là kẻ sở hữu và làm chủ hắn. Kelpie là loài sinh vật cô độc, sự độc tôn tự tại là nguồn sống của hắn. Sợi dây chuyền vẫn luôn được cất giấu kĩ càng này, giờ hắn tự mình cởi bỏ.

Coups khẽ khàng nâng bàn tay anh lên rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó. Hắn chậm rãi cúi đầu như một hành động của sự thuần phục.

Sự tồn tại của anh, là bởi vì em.

Mục đích sống của anh, là vì sự sống của em.

Hỡi Han yêu dấu, anh dâng tặng em sự sống của chính mình.

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ