6. The tide

150 17 1
                                    

Khi Han tỉnh dậy, ánh dương đã chen chúc qua những khe hở của khu rừng rậm rạp. Anh khẽ nhìn quanh, thấy căn nhà gỗ tồi tàn ngày trước sau khi quét tước sửa sang đã có chút hơi thở của sự sống. Chân trước chưa bước được xuống giường, chân sau của anh đã chui lại vào trong chăn bởi một lực kéo từ phía sau.

- Còn sớm.

Giọng nói trầm bằng vang lên ngay sau tai, cả người bị một vòng tay giữ chặt lại.

- Đã sáng rồi mà.

- Không có việc gì để làm.

- Nhưng chúng ta cũng nên rời giường thôi chứ?

- Nằm thêm một chút.

Han không thyết phục hắn nữa. Anh nhắm mắt, khẽ nghe tiếng thở đều đặn và tiếng khu rừng thức dậy bên ngoài. Có lẽ vì tâm trạng thay đổi, cảnh vật xung quanh cũng trở nên khác biệt. Cho dù nhắm mắt, Han cũng có thể cảm nhận được sức sống bừng lên của khu rừng từng vô cùng âm u chết chóc này. Tiếng chim chóc líu lo, tiếng những con thú nhỏ chạy trên nền cỏ, tiếng cánh bướm dập dờn, tiếng làn gió len lỏi cuốn theo những phiến lá, tiếng mặt hồ xao động dưới ánh nắng.

Từ sau nụ hôn đó, không chỉ không gian thay đổi. Hắn cũng vậy. Lớp sương mù trong mắt hắn như được xua đi, màu sắc trong mắt càng ngày càng rõ rệt.

Gần hết toàn bộ thời gian trong ngày hắn đều bám lấy Han, đặc biệt là ban đêm. Coups không còn đi săn vào ban đêm nhiều nữa, chỉ những ngày mưa hắn mới rời khỏi nhà. Thay vì đi săn, hắn cảm thấy việc ở nhà với Han càng phấn khích hơn. Hai người trở nên thân mật hơn trong tiếp xúc, và Coups có vẻ luôn khao khát bờ môi của Han. Hằng đêm, hắn sẽ gặm nhấm đôi môi anh cho đến khi anh thở dốc, rồi ôm anh nằm trên giường cho đến sáng hôm sau. Hắn không cần ngủ, nhưng việc ôm anh nằm im đã đủ khiến hắn bằng lòng. Đến mức hắn chấp nhận tiếp tục dùng hình dáng con người ở trên đất liền lâu hơn nữa, và không đi săn nhiều như ngày xưa.

Han không hiểu được chính mình, nhưng anh không bài xích sự tiếp xúc của Coups. Nếu phải thú thật, thì anh có phần thích thú và mong chờ nó. Một sinh vật luôn thuộc về ánh sáng như anh, lúc này không hề sợ hãi bóng tối của hắn. Sự lạnh lẽo hay chết chóc của hắn không khiến anh ghê rợn, ngược lại khiến anh cảm thấy lòng mình được bình thản hơn khi cùng hắn trải qua những ngày vô vị này. Như bây giờ, cánh tay đang khoá chặt và lồng ngực bao phủ sau lưng khiến Han cảm thấy đủ an toàn để thả lỏng, để ngừng chạy trốn và vật lộn.

Anh thực sự cảm thấy nếu ở lại đây với hắn, có lẽ anh sẽ một lần nữa được sống thoải mái và tự tại.

Anh đã tin rằng sẽ không gì có thể phá vỡ những ngày nhạt nhẽo nhưng bình ổn này với hắn, bởi đã qua bao tháng ngày trôi qua yên ả trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở nơi tận cùng của khu rừng.

Nhưng anh đã nghĩ sai rồi.

Anh bị một con người bắt gặp.

Một cô gái trẻ với mái tóc buộc cao, trang sức đá quý và váy có khung hoa lệ, nhìn thấy anh khi đang hái quả trong rừng.

Tiểu thư Alix, con gái của công tước Jasper.

Kẻ tìm kiếm anh đến cùng trời cuối đất.

Kẻ thèm muốn vẻ đẹp được Chúa ban tặng.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông thần thánh ấy, Alix đã vui sướng đến nhảy cẫng lên. Ả ta hô lớn để gọi đám tuỳ tùng ở phía xa của mình chạy đến, bao vây không cho anh chạy thoát.

Han bị một đám người đàn ông tráng kiện chặn đường lui. Bọn chúng vừa rút gậy gộc ra thì tiểu thư Alix gắt giọng nhắc nhở.

- Các ngươi mà lỡ tay làm hắn ta chết, ta sẽ thiêu sống các ngươi. Ta muốn có được hắn, phải bắt sống hắn cho ta!

Đám tuỳ tùng tuân lệnh lao đến, kẻ dùng tay để khống chế anh, kẻ dùng gậy để đánh vào thân thể anh. Bọn chúng đều tránh đánh vào mặt, vì tiểu thư Alix thèm muốn vẻ đẹp của Han.

Han quằn mình chống chọi. Anh chỉ có thể cố gắng né tránh những chiếc gậy vụt đến và bàn tay của bọn chúng, vì anh không thể làm tổn thương con người. Những vết rách lại chồng chéo lên nhau, màu đỏ lan trên làn da trắng sứ của anh như những cánh hồng trên nền tuyết mùa đông.

Han nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu như bây giờ anh trở về bản thể, có lẽ sẽ may mắn thoát được khỏi vòng vây của chúng. 

Nhưng nếu chạy trốn, sẽ không thể trở lại.

Anh nghĩ đến mặt hồ yên ả, làn gió mát và ánh nắng lấp lánh.

Nghĩ đến căn nhà gỗ nhỏ tận sâu trong rừng xập xệ nhưng đủ yên ấm.

Nghĩ đến những ngày bình dị trước.

Nghĩ đến hắn.

Người đàn ông lạnh lẽo hung tàn mà Han đã dần quen, trong ánh nhìn lúc mờ lúc tỏ của anh, từ phía xa chạy lại.

So với lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hình bóng hắn trong mắt anh lúc này càng trở nên đáng sợ và dữ tợn gấp bội. Han nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt hắn, như dòng xoáy mất kiểm soát trở thành một trận sóng thần huỷ diệt tất cả.

Đôi con ngươi xanh thẳm của hắn trắng bệch như hoàn toàn bị che phủ bởi sương mù. Chiếc áo choàng đen u ám như hoà vào làn da và cơ thể hắn, cho đến khi hoàn toàn bao phủ thân thể con người của hắn. Một tiếng gầm lớn hoá thành một tiếng hí vang dài, hoà cùng với tiếng vó ngựa dữ dội khiến nền đất rung lên.

Sinh vật của cái chết, linh hồn tàn bạo của nước.

Một Kelpie trưởng thành với kích thước lớn gấp rưỡi những con ngựa chiến bình thường. 

Một hắc mã với bộ lông đen tuyền đẹp đẽ và những bắp chân săn chắc, lao đến như một cơn sóng cuộn trào từ dưới đáy biển sâu.

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ