10. The entreaty

174 23 5
                                    

- Đợi anh.

Han nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên, rồi bóng dáng trước mắt biến đổi và chạy vụt đi mất theo làn gió. Anh đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền bạc lạnh lẽo trên cổ, đôi đồng tử trong xanh ngậm thêm một tầng nước óng ánh.

Em đợi anh trở về.

Coups lao thẳng đến vị trí của đám người đã tiến vào trong rừng. Từ phía xa, hắn đã trông thấy một nhóm lính cường tráng được trang bị mũ giáp đầy đủ. Đằng sau đó, là một lão già to béo mặc trang phục quý tộc cầu kỳ với mái tóc giả xoăn ngắn thắt nơ kiểu đuôi ngựa phía sau.

Trước khi chúng kịp định hình, hắn liền phi thẳng vào giữa đám người với tốc độ cực nhanh, như một mũi tên sắc bén phá tan đội hình của chúng. Những tên lính và lão công tước còn chưa kịp hoàn hồn, một màn gió tanh mưa máu đã hiện ra trước mắt. Không dày vò tra tấn, Coups trực tiếp xé đôi thân thể hoặc dẫm chết những tên lính xung quanh hắn. Công tước Jasper gấp rút ra lệnh, yêu cầu tất cả tiến lên.

- Tấn công, mau tấn công!!! Giết chết sinh vật kia cho ta, mau dùng kiếm giáo của các ngươi giết chết nó cho ta!!!

Những tên lính đã định hồn lại, liền hét lớn rồi nhanh chóng lao vào vòng chiến. So với những tên tuỳ tùng chỉ có sức lực của tiểu thư Alix hôm trước, quân lính được huấn luyện bài bản đến cùng với công tước Jasper hôm nay khó đối phó hơn rất nhiều. Bọn chúng sử dụng vũ khí một cách thành thạo, liên tục tấn công vào những chỗ sơ hở của Coups. Nhưng hắn cũng chẳng màng đến những vết thương nối tiếp nhau xuất hiện trên thân mình mà chỉ nhanh gọn kết liễu những kẻ lao đến phía hắn. Cởi bỏ dây cương khiến Coups như một con thú tuột xích. Không còn mối lo phải bảo vệ và để mắt đến điểm yếu của chính mình, hắn chiến đấu như một kẻ liều chết.

Không có động tác thừa, không có những tiếng gào thét, chỉ có giết và giết, hai bên đều chỉ có một mục tiêu là kết liễu đối phương. Công tước Jasper ra lệnh cho quân lính thả lưới vây bắt, nhưng chỉ có thể vây chứ không thể bắt. Sức lực con người, không thể thắng được sức mạnh của hàng trăm con ngựa chiến. Trận quần chiến lại quay về thế cục ban đầu, khi sức ngựa đối chọi với gươm giáo và thân thủ điêu luyện.

Theo thời gian, xác người liên tục chồng lên nhau mà đổ xuống, la liệt như một trận càn quét. Những tên lính còn đứng vững, cố gắng đè nén nỗi hoảng sợ tột cùng trong sâu thẳm tâm gan để tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu với quái vật phía đối diện.

Kelpie to lớn trước mặt chúng đang thở phì phò, những tiếng thở ẩn chứa sức lực vô hạn. Dù gươm giáo đâm đến, xé da rách thịt, cũng không thể ngăn được sự tiêu diệt triệt để đến tàn nhẫn của hắn.

Khi những tên lính bảo vệ công tước Jasper đầu hàng, kẻ bỏ cuộc chạy trốn kẻ chết không kịp nhắm mắt, lão ta mới chấp nhận bản thân đã rơi vào đường cùng. Lão ta định quay người bỏ chạy, nhưng lại vấp phải một xác chết phía sau mà ngã nhào ra đất. Có lẽ cái chết khiến lão ta trở nên sáng suốt, lão nhìn sinh vật đang bước về phía mình.

- Ngươi... ngươi ngăn không cho bọn ta đến chỗ con ngựa một sừng đó? Hahaha, một quái vật như ngươi cũng muốn có được nó?

- Đừng mong đợi hão huyền, cho dù ta không cưa được cái sừng đó, thì nó cũng sẽ không thuộc về ngươi đâu!

Ánh mắt lão ta mang vẻ đắc thắng kiêu ngạo, khiến Coups chợt dừng bước. Hắn ngửi thấy mùi khói lửa thoang thoảng, dù hắn đã đến khi lão ta còn chưa kịp ra tay châm đuốc.

- Hahahaa, ngươi cũng ngửi thấy đúng không? Trong lúc ngươi đang vật lộn ở đây, đức vua đáng kính của ta đã từ phía bên kia của khu rừng xông vào săn bắt cái sừng quý quá kia rồi! Ta dù chết cũng sẽ trở thành quý tộc được vinh danh mãi mãi của vương quốc này hahahaa!

Tiếng cười của lão tắt lịm ngay khi đầu lìa khỏi cổ. Như cách hắn đã từng chặt đầu người thân của Han, Coups giật đứt đầu hắn ra khỏi cơ thể, rồi dùng răng cắn giữ phần tóc mà phi nước đại ngược về phía cuối khu rừng.

Theo từng vó ngựa của hắn, mùi khói và tro tàn từ phía bên kia mảnh rừng càng lan ra theo làn gió, đốt lên ngọn lửa trong tim hắn, thiêu dần sự sống của hắn.

Xin em.

Làm ơn.

Phía trước mặt là biển lửa, căn nhà gỗ của họ đang bùng cháy như một ngọn đuốc giữa rừng. Trong biển lửa không còn con người nào cả, chỉ còn một bóng dáng nằm bất động dưới nền đất. In trong đôi đồng tử của Coups, duy chỉ còn hình ảnh người đàn ông chìm trong bể máu, màu sắc gay gắt dập tắt toàn bộ sắc trắng tinh khôi ban đầu. Trên cần cổ và cổ tay anh có những vết cắt sâu, nơi vẫn còn vương nhưng giọt máu nhỏ tí tách rồi thấm xuống nền cỏ.

Hắn tiến về phía anh, tiếng lửa cháy như át đi toàn bộ những tiếng động xung quanh. Hắn trở về hình người, rồi ngã quỵ trước thân thể trên nền đất. Hắn dùng đôi bàn tay mình khẽ ôm lấy cơ thể lạnh toát và vô lực của anh vào lòng. Hắn cố gắng lắng nghe tiếng hít thở của người trong lồng ngực, nhưng hắn lại không thể nghe được bất kì thanh âm nào nữa.

- Han à?

- Han à, công tước Jasper chết rồi, hắn chết như cách những người thân của em đã bị sát hại. Đầu của hắn anh đã mang về cho em.

- Han à, chúng ta không thể ở đây nữa. Căn nhà gỗ đã cháy mất rồi, mình phải rời đi thôi.

- Han à?

- Han à... Em ơi...?

Xin em đó.

Xin em, hãy trả lời anh đi.

Cầu xin em.

Hãy cất tiếng nói và ôm lấy anh đi.

Hắn chưa bao giờ tin vào thần thánh, vì bản thân là đại diện của ma quỷ. Lúc này đây, hắn ôm thân thể lạnh lẽo yếu ớt ấy quỳ gối dưới nền đất, rồi khẽ ngửa mặt lên trời khẩn thiết cầu xin đấng tối cao.

Hãy trả lại Han cho hắn.

Làm ơn trả cho hắn.

Tia sáng của hắn.

Bông hoa bạc của hắn.

Nguồn sống của hắn.

Làm ơn. 

Trên bầu trời đen kịt chỉ có tiếng lửa cháy và tro tàn, cả bầu trời nặng trịch tang thương. Những giọt mưa đột ngột rơi xuống, hoà cùng với giọt nước lăn ra từ khoé mắt hắn, đôi mắt trắng dã không còn tiêu cự đang khẩn cầu một tia hi vọng. 

Tiếng hét của hắn hoà cùng với tiếng sấm rền vang như xé ruột xé gan. Hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bợt của anh rồi nhẹ hôn lên đó. Chiếc vòng bạc vương máu trên cổ anh như xám xịt đi theo nguồn sống của hắn. Mưa dập tắt ngọn lửa, để lại một xác rừng cháy khô queo quắt hoang tàn. 

Hắn khẽ khàng cõng anh lên lưng rồi trở về bản thể. Hắn chạy băng qua những cánh đồng và thung lũng như những ngày tự tại mà anh vẫn hằng mong ước. Trong màn mưa, chỉ có tiếng nói thê lương của hắn và những giọt nước nặng trĩu. Người nằm trên lưng đã không còn đáp lại nữa rồi.

Ở phía cuối chân trời, ánh dương lại dần len lỏi chiếu sáng.

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ