Ngày hôm qua cô đã về nhà và thu xếp ổn thoải mọi việc để hôm nay có thể bắt đầu làm việc tại công ty DanBi của Baek DoYi.
Hôm nay khác với thường ngày, nếu như bình thường thì cô để chỉ để đem cơm cho chủ tịch Baek nhưng hôm nay lại khác, cô đến đây với tư cách là thư ký riêng của chủ tịch. Bước vào thang máy cô bấm nút lên tầng 3 là nơi mà chủ tịch đang làm việc, đến nơi cô liền gõ cửa
*Cốc cốc
"Vào đi" chủ tịch Baek nói bằng gương mặt lạnh lùng vì tưởng đó là nhân viên nào và người cũng đang bận nên chỉ chú tâm vào máy tính để làm việc đến khi Se Mi cất giọng lên.
"Chào chủ tịch Baek" cô vui vẻ chào người.
"Thì ra là con đến rồi à ta cứ tưởng là ai, bàn làm việc của con bên đây" người liền chỉ tay sang bên trái, bàn làm việc của Se Mi chỉ cách người 3 gang tay.
Cô cứ tưởng mình sẽ làm ở tầng khác hay phòng khác nhưng không ngờ mình lại làm việc ngay trong phòng của chủ tịch.
Ngồi làm việc mãi thì cũng đến buổi trưa, trước đó Se Mi cũng đã xin phép chủ tịch Baek về nhà làm cơm để đem đến công ty cho cả hai cùng ăn vì cô nói rằng ăn bên ngoài hoài cũng sẽ không tốt và cũng không hợp khẩu vị của người.
Bước vào phòng làm việc, cô thấy người vẫn đang chăm chú làm việc nên đã gọi người đến để ăn cơm.
"Chủ tịch Baek, cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi người lại đây ăn cơm nè"
"Con cứ ăn trước đi ta coi xong một số giấy tờ quan trọng nữa sẽ đến ngay" người nói chuyện nhưng vẫn chú tâm vào mấy tờ giấy trên bàn mà không ngó ngàng gì đến cô.
"Dù sao thì chủ tịch vẫn phải ăn chút gì đi chứ, người đã làm việc từ sáng đến giờ rồi, ăn xong lại làm tiếp cũng chẳng sao đâu" cô nói xong liền đứng lên đi về phía chủ tịch Baek đang ngồi mà cầm tay người để lại ăn, không cho người làm việc nữa.
"Con...con buông ra đi ta tự đi được" người nói với giọng ngại ngùng vì khi Se Mi chạm vào người bà thì giống như có một nguồn điện chạy ngang vậy đó.
Vẫn như thường lệ, cô gắp thức ăn cho người, thấy người ăn có vẻ ngon miệng nên cô cũng có chút gì đấy vui trong lòng vì chỉ cần được ở gần chủ tịch quan tâm, chăm sóc cho người thì cô đã mãn nguyện, không cưỡng cầu gì thêm nữa chỉ mong rằng người sẽ không kì thị, lạnh lùng hay tránh né đối với cô như lúc trước thế đã đủ rồi.
"Ta ăn xong rồi, con đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" thấy cô cứ nhìn bà mà không nói gì nên bà đã cất giọng lên làm phá tan không khí ấy.
"Dạ vậy con cũng xin phép ra ngoài có việc xíu ạ" khi nãy có người gọi cho cô, đó là một cô bạn hồi cấp 3 tên là Hannie cô và Hannie khá là thân với nhau. Cô ấy vừa từ LA trở về Hàn để tiếp quản công ty của ba mình. Nên cô đã gọi cho Se Mi và mời cô đi ăn.
"Um"
Đi xuống công ty cô lấy xe chạy đến điểm hẹn.
"Se Mi" một cô gái vẫy tay kêu cô.
Cô thấy vậy liền đi đến "Lâu rồi không gặp mà cậu đã đẹp lên hẳn ra làm mình suýt chút nữa là nhận không ra rồi đấy" cô vui vẻ nói.
"Cậu quá khen rồi, mình thấy mình vẫn bình thường đấy thôi"
"Mà cậu đến lâu chưa, mình xin lỗi vì đến hơi trễ"
"Không sao đâu, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi"
Cả hai nói chuyện trong rất hợp nhau, họ cười nói rất vui vẻ nhưng đằng kia Chi Jung cùng cô bạn gái của mình cũng tình cờ đi ăn ở đây và nhìn thấy Se Mi.
Khi đã ăn xong, cô ngỏ ý muốn đưa Hannie về vì cô ấy không đi xe riêng và sau đó chạy về nhà của mình.
Trời cũng đã khuya rồi thì Chi Jung mới về đến nhà.
"Sao con không đi luôn đi mà về sớm dữ vậy" bà bực dọc la cậu.
"Trời cũng tối rồi mà sao mẹ chưa ngủ nữa, mẹ làm con tưởng con ma nào ngồi ngay phòng khách nhà mình không đấy" cậu vuốt vuốt ngực mình vì cậu hết hồn khi mẹ ngồi ngay giữa phòng khách mà không bật đèn, hù cậu xém rớt trái tim "yếu đuối" ra bên ngoài.
"Con cũng hay quá hé, dám gọi mẹ mình là ma luôn, càng ngày con càng gan lắm rồi" bà nói xong liền phóng cái gối vào người cậu.
"Mẹ nói được rồi, đâu cần thiết phải cho con cái gối chứ" cậu dùng tay bắt lấy cái gối.
"Mà...mẹ này con có chuyện không biết nên nói hay không nữa" cậu ngập ngừng.
"Có gì thì nói nhanh để ta còn đi ngủ, ở đó mà ấp ấp mở mở, bộ con làm gì phạm pháp hay sao"
"Nào có, con trai mẹ ngoan như thế thì làm gì có chuyện đó" cậu cười hì hì.
"Thế thì chuyện gì nói mau để ta còn đi ngủ"
"Hồi chiều con đi ăn với bạn gái con thì gặp chị dâu cũng đi ăn ở đó, không phải là đi một mình đâu mà là đi với một cô nào đó rất xinh đẹp đó mẹ à, mẹ cẩn thận đó nhe, hai người còn cười cười nói nói với nhau nữa" mặc dù đang nói nhưng cậu vẫn đang nhìn xem thái độ của mẹ ra sao. Mặt mẹ khi nghe xong có vẻ như hơi nhăn lại nhưng sau đó không còn nữa.
"Chuyện Se Mi đi ăn hay đi đâu với ai là quyền của con bé, đâu liên quan gì đến ta mà con phải bảo ta cẩn thận. Cẩn thận là cẩn thận gì chứ? Ý con là gì ta không hiểu" ở ngoài thì nói như thế nhưng bên trong lại khác "con bé này nói rằng đi công việc thì ra là đi ăn với người nào đó, mà mình cũng có gì đâu phải bực".
"À dạ không có gì đâu, thôi cũng trễ rồi mẹ ngủ ngon, con đi lên tắm rồi ngủ luôn đây pai mẹ" cậu tạm biệt xong liền đi lên lầu và thầm nghĩ "mẹ đừng làm bộ nữa, con biết mẹ hiểu mà, hiểu rất rõ là đằng khác :))".
"Um con cũng ngủ ngon" bà cũng đi lên lầu để về phòng của mình.
-----------
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Ấy Cũng Yêu Tôi
Short StoryĐây là fic đầu tiên của mình nên nếu có thiếu sót gì mong mn góp ý nhẹ nhàng, nếu ai không thích thì có thể lướt qua ạ. Cảm ơn ❤