Sau khi ăn xong thì Se Mi đã lấy xe để chở Do Yi đến công ty. Vừa bước vào thì bà đã thấy hai con người kia hôm qua rủ bà đi nhưng lại bỏ chạy về trước, đi ngang bọn họ bà liền thẩy cho hai người đó cặp mắt sắt lẻm khiến họ phải rùng mình. Còn Se Mi thì mặt không cảm xúc mà tiến lại thang máy đi thẳng lên phòng làm việc, Do Yi thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Nếu ai nhìn vào không biết thì sẽ tưởng Se Mi là chủ tịch chứ không phải bà luôn hong chừng.
Lên tới phòng bà không tập trung làm việc được mà cứ nhìn cô vì không biết phải làm sao để dỗ cho cô hết giận bà được nữa.
"Se Mi aa ~~"
"...." cô chỉ đáp lại bằng một sự im lặng.
Bà thấy cô im lặng không thèm trả lời nên đã đứng dậy đi sang chỗ cô rồi giả vờ vấp ngã lên người cô. Thấy bà ngã nên mặc dù giận nhưng cô vẫn đỡ bà và quan tâm xem bà có bị sao không.
"Chị có sao không? Đi mà không chú ý để vấp ngã như vậy đó"
"Có..tôi đau ở đây nè" bà lấy tay cô đặt lên ngực mình ngay vị trí của trái tim.
"...."
"Em đừng có giận tôi nữa mà chồng ~~ tôi biết lỗi của mình rồi, từ nay về sau tôi không dám tái phạm nữa nên em đừng giận tôi nha ~"
"Chị còn muốn có lần sau à"
"Không muốn không muốn"
"Thấy chị cũng thành tâm hối lỗi nên em sẽ tạm tha cho chị đó"
"Được được, yêu chồng nhất" sau đó bà hôn vào môi cũng và cô cũng hợp tác đến khi sinh khí của cả hai sắp cạn thì mới dứt.
"Hôm qua cái tên kia đã đụng vào chỗ nào của chị"
"Hắn chỉ vừa mới đụng vào vai tôi một chút thôi à, mà hôm qua thấy em tức giận rất đáng sợ đấy"
"Aaa..sao em cắn tôi" bà bị cô cởi ba nút áo đầu ra để lộ bờ vai rồi cắn lên đó.
"Chị là của em, không cho phép ai đụng vào chị hết, đáng lẽ hôm qua em đã bẻ gãy tay của hắn rồi mà do gấp kéo chị khỏi nơi đó nên đã tha cho hắn"
"Hoy hoy bớt giận, cũng trưa rồi chúng ta đi ăn nha tôi đói"
"Được, vậy chúng ta đi ăn"
Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng không mấy sang trọng nhưng nghe bảo đồ ăn ở đây rất ngon nên muốn đến thử. Chợt cô nhận thấy cái anh chàng đã tặng quà cho cô hôm valentine cũng đang ngồi ăn ở đằng kia, cô muốn tránh né nhưng không kịp vì đã bị cậu ta nhìn thấy cô từ xa nên đã đi lại chào hỏi cô và ngỏ ý muốn mời cô ngồi ăn chung vì cậu cũng đang ăn một mình.
"Mà quên mất, cho tôi hỏi người đây là..." cậu nhìn sang kế bên cô thì thấy bà nên đã lịch sự hỏi.
"Thưa tôi là Baek Do Yi, chủ tịch của công ty DanBi nơi mà cậu đây đang làm việc đấy" bà trả lời và kèm theo đó là một nụ cười vô cùng "thân thiện".
"Ơ..xin lỗi chủ tịch, vì tôi chưa từng gặp mặt người mà chỉ nghe mọi người nói thôi nên đã thất lễ mong chủ tịch bỏ qua" cậu không ngờ người kế bên Se Mi lại chính là chủ tịch.
"Ừ".
"Nếu chủ tịch và Se Mi không phiền thì lại bàn ăn cùng với tôi được không".
"Ờ thì..." cô quay sang nhìn bà vì không biết nên làm sao.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đặt bàn rồi" bà không mấy vui vẻ mà trả lời vì từ ngày cậu ta tặng quà cho Se Mi của bà thì bà đã không ưa rồi.
"Vậy thì chúc cả hai ăn ngon miệng, nãy giờ tôi đã phiền hai người rồi, tạm biệt Se Mi hẹn gặp lại" cậu vẫy tay chào tạm biệt Se Mi.
Do Yi thầm nghĩ "nãy giờ cậu ta đang rất phiền luôn mới đúng, nhưng sao cậu ta tạm biệt Se Mi mà lại không tạm biệt luôn cả mình, xem mình như không khí à, cậu hãy đợi đấy nupakachi".
-- 1 tuần trôi qua --
Vì Do Yi và Se Mi muốn được ở cùng nhau nhiều hơn nên trong đợt họp gia đình cách đó 2 ngày thì Do Yi lấy lí do Se Mi là thư ký riêng của bà bởi vậy có nhiều công việc thế nên việc dọn đến nhà bà ở sẽ dễ trao đổi hơn cũng như chăm sóc bà nếu lỡ ban đêm có gì mà không có ai ở nhà thì còn có cô. Mọi người nghe bà nói như vậy thì cũng không ai có ý kiến gì nên hôm nay Se Mi sẽ dọn đồ sang nhà của bà để ở.
"Chị cũng thật là biết lấy lí do để em sang ở cùng chị lắm đấy"
"Nếu không kéo em sang nhà tôi ở thì lỡ em đi đâu làm gì với ai sao tôi biết được chứ, cũng giống như tôi đã từng nghe được một câu nói rất hay rằng một trái tim không đủ lớn cho quá nhiều người, yêu nhau thì chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng sống được với nhau thì phải cần sự nỗ lực cả đời, bởi vậy tôi phải nắm bắt thời cơ để được ở cùng với em lỡ như sau này không còn cơ hội nữa thì sao"
"Chị làm như em sẽ biến mất không chừng, thôi không nói đến việc này nữa em đã chuẩn bị đồ đạc xong rồi, chút nữa sẽ đem sang đây" nghe câu cuối của bà thì cô có vẻ hơi buồn vì không biết tình cảm mà bà dành cho cô có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi.
"Sẵn hôm nay không có người giúp việc thì tôi với em đi siêu thị mua một ít đồ về nấu cho bữa tối đi"
"Vậy cũng được, có gì ghé nhà em lấy đồ luôn cho tiện"
Do Yi sau đó đi lên phòng để thay đồ rồi cả hai cùng nhau đến siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho hai người và cả cậu con út Chi Jung.
-----------
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤
Trước khi giông bão kéo đến là một bầu trời đầy nắng ấm 🙊
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Ấy Cũng Yêu Tôi
Short StoryĐây là fic đầu tiên của mình nên nếu có thiếu sót gì mong mn góp ý nhẹ nhàng, nếu ai không thích thì có thể lướt qua ạ. Cảm ơn ❤