Ngày hôm sau cô đã thức dậy từ rất sớm chính tay nấu đồ ăn để đem đến công ty cho bà.
"Do Yi.." cô mở cửa bước vào phòng làm việc của bà, biết bà đang còn rất giận cô nên không dám kêu lớn đồng thời cũng không biết rằng bàn làm việc của cô đã không được đặt gần bà nữa vì bà đã kêu người đem lên tầng 5 của công ty rồi, và từ nay về sau phòng làm việc của cô sẽ ở đó.
"Ai cho cô gọi tên tôi hả? Không có việc gì thì đi ra ngoài, chỗ làm việc của cô không phải ở đây, tôi đã kêu người dời lên tầng 5 rồi, phiền cô lên đó dùm, đừng ở đây phiền tôi làm việc" bà bây giờ đang rất giận cũng như hận cô tại sao hôm qua lại đối xử với bà như vậy, bà hiện tại không thèm nhìn mặt cô, chỉ muốn đem cô quăng xuống biển cho cá mập ăn tươi nuốt sống cho rồi.
"Em biết em sau rồi, chị tha lỗi cho em lần này thôi được không" cô đi thẳng đến chỗ bà rồi cầm tay bà.
"BUÔNG RA" bà hất tay cô ra khỏi tay mình, vì dùng lực mạnh nên đã làm Se Mi bị ngã nhưng bà vẫn mặc kệ.
"Cô là nhân viên của công ty nên đừng bắt tôi phải gọi bảo vệ lên để lôi cô ra ngoài"
"Do Yi...Em biết em đã làm cho chị tổn thương, em xin chị tha lỗi cho em có được không, em hứa từ nay về sau sẽ không gặp cô ta một lần nào nữa, hãy cho em chuộc lỗi, chị đừng có bỏ em...hức" cô rất sợ bà sẽ bỏ cô vì cả hai chỉ mới bên nhau chưa được bao lâu mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy, cô biết bà rất giận cô nên dù bà có bắt cô chết rồi bà sẽ không giận nữa thì cô cũng đồng ý.
"TÔI NÓI LÀ CÔ ĐI RA NGOÀI, CÔ BỊ ĐIẾC HẢ" cơn tức giận của bà bây giờ lại bùng phát lên dữ dội.
Se Mi thấy bà đã tức lên nên đã lủi thủi đi ra ngoài vì không muốn bà chỉ vì giận cô mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.
Kết thúc buổi họp thì cũng đã xế chiều, Do Yi không lái xe về nhà mà lại rẽ sang hướng khác để đến quán bar. Còn Se Mi thì do từ ngày hôm đó nên cũng đã dọn ra một căn hộ khác để sống chứ không sống trong nhà của bà nữa.
Về đến nhà, Se Mi không tắm rửa gì hết mà đi vào bếp lấy một chai rượu Whisky và một cái ly đem ra phòng khách để uống. Một ly, hai ly, ba ly,...cô vừa uống mà không hiểu sao nước mắt lại cứ tuông ra không ngừng.
"Hức..Em biết là..em..sai rồi hức..em hối hận lắm...rồi..hức chị tha lỗi cho em một..hức..lần này nữa thôi có được không.."
"Bây giờ em không...hức..cần gì cả, chỉ cần chị thôi..hức.."
"Chị ơi..em hối hận lắm..hức rồi, đừng bỏ em"
Sau một hồi luyên thuyên với chính bản thân mình thì cô cũng đã mệt và ngủ thiếp đi ngay tại chỗ từ lúc nào không hay, khi sáng tỉnh dậy cô thấy đầu mình vô cùng đau nhức và mệt mỏi cực kì, mấy chai rượu cũng nằm lăn lóc trên bàn, cô tự sờ chán mình thì cảm thấy nóng, có thể là cô đã bị sốt nên đã gọi điện đến công ty để xin nghỉ. Cô không còn sức để nấu cháo nên đã cố gắng đi tắm rồi nằm li bì suốt ở trong phòng.
Về phía Do Yi thì mặc dù buổi tối bà đi đến quán Bar nhưng uống vẫn có chừng mực vì bà còn phải lái xe về nhà.
Từ sáng đến chiều không thấy bóng dáng người đó ở công ty và cũng không tìm đến bà để làm phiền nên đúng lúc thư ký Yun vào phòng bà có việc sẵn tiện bà cũng hỏi, dù rất hận nhưng khi không bị làm phiền bởi người đó thì bà lại cảm thấy lạ lạ.
"Se Mi hôm nay cô ta không đi làm à ?" bà hỏi thư ký Yun với tone giọng không ấm cũng không lạnh.
"Dạ thưa chủ tịch, nay Se Mi cô ấy gọi điện xin nghỉ vì hôm nay cô ấy bị bệnh nên không thể đến công ty làm việc được ạ"
"Ừm"
"Nếu chủ tịch không còn gì thì tôi cũng xin phép trở về phòng mình làm việc ạ"
"Đi đi" bà gật đầu.
Mặc dù đang bệnh nhưng chiều hôm đó Se Mi đã uống thuốc và lái xe đến nhà của Do Yi để gặp bà cho bằng được.
*Ting tong
*Cạch
"Lại là chị à, chị đến tìm ai? Nhà này không phải chỗ chị muốn đến là đến, mời chị về cho" từ ngày hôm đó thì Chi Jung từ một người luôn yêu mến và ủng hộ nhiệt tình chuyện tình cảm giữa Se Mi và mẹ của mình thì bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại, cậu cảm thấy không thích Se Mi và càng không muốn cô được gặp mẹ.
"Cậu cho tôi gặp mẹ một chút thôi có được không? Chỉ một chút thôi"
"Tôi đã nói rồi, mẹ không muốn gặp chị đâu, chị về đi" cậu kiên quyết không cho Se Mi gặp mẹ nhưng ai biết trước được gì.
"Ai vậy Chi Jung" bà thấy cậu đứng nói chuyện khá lâu nên cũng đi ra xem ai đến.
"Do Yi" Se Mi thấy bà ra liền mừng rỡ đình nhào đến nhưng lại bị Chi Jung chặn ngay cửa.
"Sao lại là cô? Chi Jung tiễn khách" bà định quay đầu đi vào nhà nhưng lại bị Se Mi gọi, vì không muốn um sùm mà bị mọi người chú ý nên bà cũng đứng lại để nghe cô nói.
"Do Yi aaa..nghe em nói được không, xin chị hãy nghe em nói sau đó em sẽ về nhà liền"
"Được, cô nói đi" bà quay lại đứng sau Chi Jung rồi khoanh tay dựa vào cửa.
"Chuyện ngày hôm đó e có lỗi vì đã không quan tâm đến chị, không biết chị bị sợ bóng tối cũng không phải em quan tâm cô ta mà lại lớn tiếng với chị vì hai người cứ um sùm làm em bị rối lên và em cũng không kiểm soát được lời nói của mình, em không mong chị tha lỗi cho em nữa mà chỉ mong chị hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân cũng như đừng bỏ bữa nữa vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và còn...." cô chưa kịp nói hết đã bị bà chặn lại.
"Đủ rồi, tôi đứng đây không phải là để cô nói mấy lời xin lỗi vô nghĩa đó, còn bây giờ thì mời cô về cho" bà nói rồi liền đi vào trong. Chi Jung cũng đóng cửa lại đi theo bà vào nhà.
— Ngày hôm sau —
Theo thường lệ thì bà vẫn đến công ty làm việc, bình thường trước khi ra về thì bà luôn sắp xếp lại mọi thứ trên bàn của mình thật ngay ngắn, không để mọi thứ lộn xộn trên bàn dù là một tờ giấy. Nhưng hôm nay thật lạ, có một tờ giấy lại được để trên bàn của bà.
"Đơn xin nghỉ việc..."
———————————
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Ấy Cũng Yêu Tôi
Short StoryĐây là fic đầu tiên của mình nên nếu có thiếu sót gì mong mn góp ý nhẹ nhàng, nếu ai không thích thì có thể lướt qua ạ. Cảm ơn ❤