[HPSS] May mắn
Tác giả: TRUTH
Edit: Snitch yêu Vạc Team
***
Những đồ vật bị hỏng đơn giản có hai loại kết quả: Bị vứt đi, hoặc một lần nữa được sửa chữa.
Những đồ vật bị người vứt bỏ ấy, không có ngoại lệ, đều sẽ chậm rãi bị quên đi ở một góc không tên, nếu may mắn thì sẽ theo bụi đất bay tới mà chìm trong một nơi không tên nào đó, hèn mọn mà an tĩnh hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu xuống xuyên thấu qua lớp kính dính đầy bụi bẩn. Nếu không may mắn, thì cỏ hoang không che phủ được mùa xuân, hoa dại thảm đạm sẽ mục nát trong cống rãnh thối rữa và bình hoa lạnh lẽo, nếu ngươi không có nhan sắc như bọn chúng, có lẽ trong làn tro đen của ban đêm nào đó, sinh mệnh ngươi sẽ hòa tan vào một bến cảng hoang vắng không người hỏi thăm.
Severus chính là một đồ vật đã bị vứt bỏ. Từ nhỏ đã luôn như vậy, mà ông tự nhận là, ông đồng thời cũng là một sinh mệnh không may mắn.
Không giống nhau chính là, ông sẽ không khẩn cầu thương hại hoặc biến chính mình trở thành cái gọi là"Thánh nhân" vô tư, ông nuôi lòng căm hận. Ông căm hận tất cả những người hoặc vật đã hủy diệt ông, cũng chân chính hành động theo cảm xúc ấy, thế cho nên ban đầu, ông đã quên mình làm thế nào để tự mình hủy diệt rồi.
Có lẽ, có một số người trời sinh đã không xứng hoàn chỉnh.
Sau khi được sửa chữa lại, ông không dám có hy vọng xa vời, ông thời trẻ không phải chưa từng có hy vọng, ông có thiên phú kinh người, có đầu óc thiên tài, ông giấu tình yêu đối với cô gái tóc đỏ ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Dường như ông có một tương lai rất sáng lạn, có cuộc đời vô cùng rộng lớn đầy hứa hẹn phía trước. Ông chỉ có lòng kiêu ngạo cùng tình yêu, trừ hai thứ này ra, ông hai bàn tay trắng.
Ông hận Hội đạo tặc học cùng năm với ông, có lẽ bởi vì mỗi lần đi làng Hogsmeade, bọn họ luôn có thể cất đầy kẹo trong túi, trên người bọn họ luôn là đồng phục mới tinh, khi bọn họ bắt nạt ông sẽ luôn có người trắng trợn táo bạo thiên vị cho bọn họ. Ông vô số lần bừng tỉnh từ trong ác mộng, vào những ban đêm miệng vết thương sẽ nhói đau, sau đó bọn họ sẽ nói: "À, chúng ta khi đó chỉ có 15 tuổi, mỗi người ở 15 tuổi đều sẽ ngu ngốc." Câu nói kia "Hắn vốn không nên tồn tại" vang lên khi ông bị nhục nhã, đầu ông nóng lên, câu nói ấy như to đến đinh tai nhức óc. Ông căm hận hạnh phúc của bọn chúng, lòng căm hận dồn nén dưới vô số lời nguyền rủa đã được viết xuống, căm hận những hạnh phúc đó, phảng phất như ông đã từng có qua những điều ấy vậy.
Ông có một tình yêu vĩ đại mà đã bị giấu đi. Nó tồn tại ở thời kỳ thiếu niên, giống như tình yêu ngây thơ ở mỗi một đứa trẻ vậy, thứ cảm xúc ngây ngô và không có kết quả, vừa ích kỷ vừa sợ hãi mất đi. Phù thủy vĩ đại nhất Dumbledore đã đánh giá ông là "Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm." Khi ông thực sự đã mất đi hết thảy, tình yêu của ông lại bị chiến tranh lợi dụng, lặp lại chà đạp theo mọi cách, dưới cái gọi là vinh quang, sự trưởng thành buồn cười bị đóng gói thành một phần "tình yêu" vĩ đại, vô tư, dành cho toàn bộ thế giới đã ruồng bỏ ông. Sau đó, tất cả những tổn thương của ông đều sẽ bị "tình yêu vô tư, lý tưởng lớn lao hơn" bỏ qua.
Trong Lều Hét tối tăm, dưới nọc độc tàn sát bừa bãi, ông nhìn đôi mắt màu xanh lục vừa mơ hồ vừa xa lạ, ông trước sau không suy nghĩ cẩn thận.
Chiến tranh qua đi, ông tỉnh lại trong phòng bệnh Thánh Mungo, nằm giữa vô số hoa tươi vây quanh, Chúa cứu thế cao lớn sớm đã trưởng thành nói với ông: "Em yêu ông." Ông từ chối.
Ông rất kinh ngạc, hơn nữa còn sợ hãi. Trước kia ông sợ hãi sẽ không có ai nguyện ý chữa lành cho ông, hiện tại lại bắt đầu sợ hãi chính mình đã bị phá hỏng quá sâu, không thể nào cứu lại, ngược lại sẽ làm một người chân chính yêu ông vì ông mà trả giá quá nhiều.
Đó là mùa thu thứ nhất sau khi ông bình phục, ông cùng Chúa cứu thế đi ở cầu vượt trong thế giới Muggle, ánh vàng hoàng hôn vừa lúc chiếu vào chỗ sâu trong đôi mắt xanh biếc của người trước mắt, có lẽ giữa đám người ô tô xe cộ rộn ràng nhốn nháo này, cậu cũng có vẻ không quá lãng mạn, nhưng cậu đã nói, em sẽ chậm rãi chữa lành cho ông, mãi đến khi ông trở nên hoàn chỉnh mới thôi. Cậu bé trả lời như vậy.
Ông cho phép mình ích kỷ, cho phép mình cuồng loạn, cho phép mình kỳ quái, lại không cho phép chính mình bị phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc chữa trị ấy, tình yêu của họ vừa trầm mặc vừa thêm sâu nặng.
Họ hôn môi dưới một ngày mùa thu gió thổi, họ đưa một ly cà phê cho người kia lúc sáng sớm tuyết đầu mùa, họ ngủ dưới cùng một khóm cây bạc hà trong ban đêm mùa hè, họ cùng gieo hạt giống đóa hoa tiếp theo sẽ không nở hoa cho mùa xuân.
Cậu ấy sẽ nhân lúc ông ngủ say, mà phủ thêm chăn lông cho ông, cậu ấy sẽ vì ông đang bị thương mà nhẹ nhàng thổi thổi vào miệng vết thương, cậu ấy sẽ vì ông đang đau lòng mà ôm lấy thân thể ông, vùi đầu vào cổ ông, sau đó nói: "Ngủ đi, Sev."
Severus cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người bên cạnh, ít nhất trước khi ông trở nên hoàn chỉnh, ông đã lần đầu tiên nhận được "May mắn."
-Hết truyện-
BẠN ĐANG ĐỌC
Snarry Oneshot Series
FanfictionGồm nhiều truyện của nhiều tác giả khác nhau, viết về cp Snarry (Severus Snape và Harry Potter) trong fandom Harry Potter. Nhóm Snitch yêu Vạc dịch/edit, đăng duy nhất tại W.att-pad Nếu quan tâm và muốn đọc các truyện Oneshot từ về sau sẽ được post...