[SSHP] Bài ca thần rượu

259 25 0
                                    

[SSHP] Bài ca thần rượu

- Tác giả: Eldritcher

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Giới thiệu: Sau chiến tranh, Snape đến sửa chữa căn nhà ở Thung lũng Godric như án phạt của chính mình.

***

Lẽ ra lúc đó ông nên chơi cái miệng của cậu. Ông đã tát cậu. Ông đã tuyệt vọng về cậu và ông cũng tuyệt vọng về chính mình.

Nơi chuộc tội này tự hào rằng chỉ toàn nấm mốc và chuột. Trần nhà nứt nẻ. Cửa sổ đóng kín. Sàn nhà bị cháy xém.

"Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì cả!" Cậu hét lên.

"Cậu dám yêu cầu cái gì khi mà ngay cả cái tên cậu cũng chẳng phải do cậu quyết định!"

"Tôi biết tên của ông đấy," cậu lẩm bẩm, giận dữ, nắm đấm siết chặt, đôi mắt cay đắng khi phải đầu hàng trước ông.

Lẽ ra lúc đó ông nên chơi cậu. Ông đã kéo cậu đến gặp Hiệu trưởng. Ông sợ hãi cậu và cũng sợ hãi chính mình.

Nơi chuộc tội này chỉ toàn gỉ sét và bẩn thỉu. Các ngăn tủ trống rỗng. Lò sưởi chỉ toàn đá vụn. Thạch cao bị bong tróc.

Ông đóng chiếc cửa rít đằng sau và tự nhốt chính mình trong một lăng mộ cổ từng là nhà của ba con người.

"Ông không cần phải tự nộp mình," cậu nói, vui vẻ cay đắng trước sự khắc nghiệt của ngục Azkaban.

"Ta phải hầu tòa."

"Tôi e là họ có thể đưa ra một bản án tàn nhẫn hơn ngoài dự liệu của ông đấy."

Sự lạnh lẽo của Azkaban đã len lỏi vào trong ông. Ông ước gì cậu sẽ gọi tên ông lần nữa!

Lẽ ra ông nên lột sạch cậu rồi kéo cậu xuống Đại Sảnh Đường. Ông đã hét lên với cậu đến nỗi giọng khàn đặc lại. Ông run rẩy và cậu cũng thế.

Nơi chuộc tội này nặng nề bởi những sợi tóc đỏ vương vãi trong bồn tắm. Những bã trà thối nát trong bồn rửa. Trong khoảng sân nhỏ, tấm vải lanh rách nát đè nặng trên dây phơi quần áo đã cũ kỹ.

Ông nằm ngủ trước chiếc lò sưởi bị nứt và cái xương vừa lành của ông kêu lên lập cập mỗi khi ngôi nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, da thịt ông đau nhức khi từng đợt gió bấc đang vần vũ bên ngoài ngôi nhà tội nghiệp.

"Tôi không biết - "

"Im đi!" Ông la lên.

"Tôi chỉ biết rằng đó là của ông!" Cậu hét lên.

Đẫm máu, họ nhìn chằm chằm vào nhau, lột bỏ lớp mặt nạ đĩnh đạc và những gì còn lại là lời thú tội đầy cay đắng của cậu và bí mật mà cậu chôn sâu trong lòng được phơi bày.

"Lời nguyền đó đã giết Draco, nếu tôi là ông thì tôi sẽ không đến đây."

Bí mật bị bại lộ, cậu cũng bị ông yểm bùa câm lặng.

Ông biết ơn việc mình đã đến đây sau những việc ông đã làm. Ông không mong cậu bị xiềng xích của tội lỗi. Sự chuộc tội bào mòn con người, khiến họ trở nên trơ trọi. Điều mà ông đã học được khi sống cuộc đời cay đắng này.

Snarry Oneshot SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ