[HPSS] Giáo sư thân ái

208 31 2
                                    

[HPSS] Giáo sư thân ái

Tác giả: Tư giáo hựu sấu hựu thụ

Edit: Snitch yêu Vạc team

Nơi đăng: duy nhất ở wa--ttpad.

*

Harry cầm đèn theo, cẩn thận đi dọc cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước. Đêm đã khuya, dãy hành lang cực kỳ tối tăm.

"Khẩu lệnh?" Sư tử bằng đá vừa ngáp vừa nói.

"Bách hợp."

Harry đi vào văn phòng của Snape, ông ấy đang vùi đầu làm việc.

Cậu lặng lẽ đi đến phía sau người nọ, Snape đang trầm mê trong công việc thế nhưng không phát hiện thấy cậu đã đến. Harry nhéo hông ông một cái, ôm lấy ông.

"Potter!"

"Giáo sư, đã trễ thế này sao thầy còn chưa đi ngủ?"

"Potter, nếu cậu nhìn thấy những giấy tờ và luận văn trên bàn này, cậu sẽ không nói những lời ấy."

Harry chú ý thấy đống giấy tờ chất cao thành núi, cùng một chồng luận văn hoàn toàn mới chưa động vào.

Slughorn đã từ chức nghỉ hưu, không có ai thích hợp cho chức vị giáo sư môn Độc dược, thế là Snape, thân là Hiệu trưởng, đành phải tự mình dạy môn học ấy.

Hàm dưới Harry kề trên vai ông, chậm rãi trượt xuống dưới, sát vào cổ ông, khẽ cắn xương quai xanh cùng hầu kết, quên hết tất cả hít thở mùi dược thảo trên người ông ấy. Đôi tay vô cùng không quy củ sờ loạn lung tung trên người ông, thầm ca ngợi với xúc cảm mềm mại của thân thể Đại sư ma dược.

"Ngoan ngoãn giữ tay tử tế cho ta." Snape nói, đầu cũng chưa nâng lên, Harry đành phải mất hứng rút tay về.

"Được rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon." Cậu đi hướng phòng ngủ của Snape.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ngủ nha."

"Về phòng nghỉ của cậu ở Gryffindor đi."

"Em quên khẩu lệnh mất rồi." Cậu rất vô lý nói, "Em nghĩ thầy sẽ không muốn em ngủ ở hành lang một đêm chứ?"

Bút lông chim trong tay Snape dừng lại, ông nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật không chịu nổi cậu. Chỉ một lần này, Potter."

Harry nằm trên giường, dùng chăn che lại đầu, cẩn thận sưu tầm khí vị của Snape trong chăn, ảo tưởng được ôm ông ấy vào lòng.

Cậu giữ cửa hé ra một khe hở, từ đây nhìn trộm góc cắt của Snape. Dưới ánh nến mờ nhạt, ông ấy giống như một pho tượng điêu khắc đen nhánh. Ngọn nến trong văn phòng Snape thắp sáng cả đêm, Harry ngủ thiếp đi trong tiếng bút lông chim sàn sạt.

Cậu rất tri kỷ dựa vào một bên giường ngủ, để lại cho Snape không gian rất lớn, hy vọng trong chốc lát nữa ông ấy có thể cùng ngủ với mình. Nhưng mà, không biết vì ghét bỏ cậu hay là bận việc công tác, Snape cả đêm cũng chưa từng xuất hiện.

Đến lớp Độc dược ngày thứ hai, Snape dựa trên bục giảng, áo đen tóc đen làm nền khiến gương mặt ông càng thêm tái nhợt, vẻ u ám nồng đậm làm ông trông mười phần tiều tụy. Nhìn thấy Harry, khóe miệng ông vặn vẹo thành một tươi cười không thể nắm lấy.

Snarry Oneshot SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ