Chương 12
Cánh cửa bật mở, vạch ra bầu trời đen tối bên ngoài, cơn bão dường như còn chưa tan hết. Nam nhân đứng đó lặng người nhìn hai thân ảnh trên sofa.
Tô Thế Hoan nghe tiếng động, quay lưng nhìn về phía cửa, cái gì cũng không nói được, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Bàn tay còn đang báu chặt lấy cánh tay của người ngồi bên cạnh.
Phillip là người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu được tầm quan trọng của câu chuyện, tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn y "Anh cậu về rồi kìa !"
Bầu không khí trở nên quái dị, bộ phim đang chiếu trên màn ảnh đột nhiên "Pam" một tiếng, hình ảnh quái gỡ xuất hiện trên màn ảnh lớn 100inch, bất quá còn ai có tâm trạng giật mình chứ.
Cậu nuốt nước bọt nhìn William đang từ từ từng bước tiến lại chỗ mình. "Ba!" cái tát không hẹn trước giáng lên mặt cậu, lúc bàn tay hơi thô ráp của hắn chạm lên má, không phải đau, cũng không phải uất ức, mà là một cảm giác hoàn toàn khác. Một chút thất vọng, một chút khó xử. Hắn đơn giản như vậy đã không cho cậu cơ hội giải thích, hoàn toàn không tin tưởng cậu.
"Người này là ai ?" William nhìn Phillip bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Gằn giọng phun ra từng chữ một.
Tô Thế Hoan nước mắt lưng tròng cắn chặt răng, cố gắng giấu sự ủy khuất vào lòng "Đây là bạn em !"
Y bắt đầu có chút lo sợ, thấy hắn nhìn mình, không rét mà run vội vã chào tạm biệt "Ân! Tạm biệt! Anh cậu cũng về rồi! Tôi... Tôi đi trước !"
William mắt thấy y sắp chạy mất, tay nhanh chóng nắm lại cổ áo y, tức giận đấm một quyền, Tô Thế Hoan giật mình chạy tới ngăn lại, điều này làm hắn càng thêm tức giận, như hành động châm dầu vào lửa vậy.
Chẳng khác nào cậu đang che giấu tình lang, sợ hắn đánh y sao ? Như vậy hắn càng muốn đánh mạnh hơn đánh nhiều hơn."Thật ngại quá !Cậu tạm thời về trước!" Tô Thế Hoan hoảng hốt ôm lấy William, quay sang rối rắm nói với Phillip.
Y không hiểu gì nhưng nhìn dáng vẻ của người kia thật đáng sợ. Đôi chân mất tự chủ chạng vạng bước ra khỏi nhà.
Chỉ còn hai người ở lại, cậu buông hắn ra, nhìn cánh cửa còn chưa đóng chặt liền chậm rãi bước đi.
Nhìn cơn bão bên ngoài ban nãy rõ ràng đã chuyển sáng mà hiện tại lại quay về điểm xuất phát, gió thổi mạnh cùng chiều làm cánh cửa vốn đang trong đà đóng lại rầm một tiếng thật lớn.
Quay lại vào trong, William ngồi trên sofa mặt không nóng không lạnh nhìn về phía trước.
Tô Thế Hoan sợ động tới hắn lại xảy ra chuyện nên im lặng vòng ra sau muốn về phòng.
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, toàn thân trong chớp mắt bị hắn đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Anh không phải mệt rồi sao! Về phòng nghỉ ngơi đi !" cậu quay mặt không dám nhìn vào mắt hắn.
William càng thêm tức giận, một tay giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu, tay còn lại đè sát cần cổ mảnh khảnh ép xuống "Có phải đã có người mới rồi liền chán ghét tôi! Bất quá cho cậu biết, chỉ có thể là tôi không muốn, không có chuyện ngược lại !"
Cậu bị áp tới mặt đỏ bừng, cái gì cũng không nói được chỉ có thể thở dốc, nhìn đôi mắt vươn đầy tơ máu đỏ ngầu của hắn, giống như hắn đang biu quỷ satan nhập vậy.
"Tại sao không trả lời! Có phải tôi nói đúng rồi không ? Rằng cậu chỉ là một thằng đ*ếm chuyên gạ gẫm tình cảm nam nhân !"
Tô Thế Hoan ủy khuất cắn môi, nhắm mắt lại giả vờ như không nghe lời hắn nói.
William cũng im lặng, đôi tay bắt đầu động, buông chiếc cổ đã hằn vệt đỏ hồng của cậu ra. Bàn tay thuần thục hướng xuống gỡ khuy áo ngủ.
Bờ môi hắn ôn nhu lướt khắp cơ thể, sau đó dừng lại ở hai điểm hồng nhạt trước ngực.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Tô Thế Hoan cũng không biết mặt hình đã thành dạng gì, chỉ biết bản thân đang cực kỳ ngại.Mỗi lần chiếc lưỡi ướt át lướt qua hạt anh đào li ti trước ngực, lập tức cảm giác như bị điện giật, cậu rùng mình, kìm không nổi bật ra âm thanh "Ân... đừng...!"
Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, chồm lên khẽ nói vào tai cậu "Đúng là khẩu thị tâm phi mà !"
Sau đó cái gì diễn ra cậu cũng không nhớ nỗi, chỉ biết mình bị hắn nhục mạ, chơi đùa, còn bị làm tới ngất đi, nhưng cơ thể không còn cảm thấy đau.
Chỉ thấy trong tim có một dòng dịch phun trào, là đang khóc hay máu đang chảy đây ?Tại sao anh có thể ở bên ngoài phong lưu, còn em thì tình bạn đơn thuần cũng không thể có. Em sai rồi, thật sự sai rồi, nên trách bản thân quá ngu ngốc hay trách anh tàn nhẫn đây ?
"...Anh làm em đau đớn mà chỉ mỉm cười cho qua
Tình yêu của anh tham lam
Nhưng của em thì mềm yếu
Nước mắt đã rơi rồi, kỷ niệm trở nên thừa thải
Những điều khắc cốt ghi tâm đã bị anh cười nhạo thế này đây..."