Chương 22

6.6K 346 11
                                    

Chương 22

Mới sáng sớm bước và công ty, một mảng hỗn độn như vỡ chợ xuất hiện trước mắt. Lúc Tô Thế Hoan bước tới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu, toàn bộ đều im bặt.

Trên bàn làm việc của cậu một bó hoa hồng xanh lớn, trên hoa còn kèm theo một lá thư.

Bìa thư khép hờ, chắc chắn đã có người trước đó mở ra xem.

Tô Thế Hoan ôm bó hoa lên nhìn chung quanh, chợt phát hiện những ánh mắt nhìn mình đều là ác ý.

Trong thư nhỏ có dòng chữ "Không có hoa lài mà em thích nhất." cuối thư còn có chữ ký quen thuộc 'Levi'...

Sắc mặt biến xanh, cậu lật đật đem bó hoa cho vào thùng rác.
Khi quay lại, mọi người đã về chỗ ngồi của mình, mấy cô gái gần đó ganh tỵ liếc nhìn cậu nhếch môi cười mỉa mai.

Chị Lý trưởng phòng giả vờ đứng cạnh Phiên tử đẩy gọng kính lớn tiếng ám chỉ "Nha, đã nói trước là sẽ như vậy, cậu còn phải cãi với tôi sao !"

Tô Thế Hoan đối bản thân tự mỉm cười an ủi, giả câm giả điếc tiếp tục làm việc.

Thư ký giám đốc tới phòng tài chính giao văn kiện sau đó tới chỗ cậu nói "Tổng Giám đốc muốn gặp cậu !"

Tô Thế Hoan gật đầu. Thu thập tài liệu đứng dậy đi tới phòng Tổng Giám Đốc.

Lúc rời khỏi, cả bọn người ở lại to nhỏ với nhau "Hồ ly tinh nam xuyên không a !"

Còn ở đó thêm khắc nào nữa chắc hẵn cậu sẽ bị ức mà chết mất.
Bất quá... trải qua sự tình tối qua hiện tại gặp Diệp Thụy Tuyên cũng có chút mất tự nhiên.
Đứng trước cửa phòng, cậu từ tốn gõ cửa.

Bên trong, Diệp Thụy Tuyên rất nhanh đã lên tiếng "Vào đi !"

Tô Thế Hoan ôm văn kiện bước vào phòng, miễn cưỡng cười với anh.

Nhìn thấy cậu bước vào, anh lập tức đứng dậy ra ngoài khóa trái cửa, tiến tới gần cậu ôn nhu cầm lấy túi văn kiện đặt lên bàn "Tiểu Hoan..."

Cậu không dám nhìn hắn, đầu cúi thấp "Đừng gọi như vậy !"

"Nhưng tại sao, trước kia anh vẫn gọi như thế mà. Có phải do tối qua anh..." càng nói càng kích động, hắn ôm cậu vào lòng siết chặt đến nỗi hô hấp không thông.

"Ân, không phải. Vì... vì... chúng ta đang ở công ty !" Tô Thế Hoan tìm đường bào chữa.

Diệp Thụy Tuyên buông tay, giữ lấy vai cậu "Tại sao lại như vậy ? Tại sao em lại cự tuyệt anh ?"

"Xin lỗi, vì tôi không xứng đáng với cậu đâu !"

Anh đứng ngây ra đó một lúc lâu, cậu cũng không còn nhiệm vụ, rụt rè rời khỏi vòng tay anh, bước ra ngoài.

Toàn bộ không gian đều im lặng, cho tới lúc cánh cửa gần khép lại, Diệp Thụy Tịch mới lên tiếng "Anh sẽ làm cho em chấp nhận anh mới thôi !"

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại. Đương nhiên cậu đều nghe thấy, nhưng lại không dám quay đầu, sợ lại nhìn thấy anh, sợ nghe những lời nói đó từ anh, tất cả đều khiến cậu sợ hãi.

Em đã quên không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ