Chương 48

3.6K 213 12
                                    

Chương 48


Việc đầu tiên William làm trong ngày hôm nay chính là gọi điện cho James hỏi về vấn đề sức khỏe của Tô Thế Hoan, Anh đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ giả vờ hỏi lại "Cậu ấy vẫn ổn, cậu tại sao lại quan tâm đến một người chẳng có quan hệ thân thích gì như vậy ? Lẽ nào cậu với cậu ấy là loại tình cảm kia..."

"Tôi... Anh đừng quan tâm quan hệ của chúng tôi, hiện tại tôi chỉ muốn biết cậu ấy thế nào thôi, dù gì chúng tôi cũng đã từng một thời gian làm bạn !"

James bật cười "Vậy sao ! Hay là cậu bỏ không xuống loại tình cảm đáng khinh thường đó !"

Dường như bị nói trúng suy nghĩ của mình, William ngược lại sinh ra chán ghét cực độ đối với người này "Anh nói cái gì tình cảm đáng khinh thường, đúng vậy, tôi với Shu Shu chính là quan hệ yêu đương như thế đó, anh nghĩ mình có thể làm gì tôi ?"

"Thật sự... Tôi cảm thấy Shu Shu rất đáng thương, vì cái gì yêu phải người như cậu, tôi không có kỳ thị đồng tính, cũng không phải muốn giúp em gái mình trói buộc cậu, chỉ là... Cậu một chút cũng không xứng đáng !" Anh cười khẩy trực tiếp tắt điện thoại, điều chỉnh lại sắc mặt một chút mới quay về phòng bệnh.

Tô Thế Hoan nhìn thấy anh quay trở lại liền mỉm cười, cậu giấu đi ưu sầu trong đáy mắt, né tránh cái nhìn như xuyên thấu mọi thứ của anh "Chào buổi sáng ! Anh đêm qua cũng không có về nhà sao ?"

"Ừ ! Em thế nào rồi ?" anh ân cần xoa xoa tấm lưng nhỏ đang nhẹ nhàng tựa vào gối đệm phía đầu giường.

Cậu cười khổ "Còn thế nào nữa, em khỏe rồi, nói mãi anh cũng chẳng tin, em muốn xuất viện !"

James trầm mặc rất lâu, cố ý làm xao nhãng chú ý của cậu, cẩn thận hỏi lại "Em... thật sự rất kỳ lạ, mọi việc em kể với anh, là đúng chứ ?!"

Tô Thế Hoan ngước đôi mắt long lanh nước, khẽ gật đầu.

"Thực ra ban nãy William có gọi cho anh, cậu ta nói... hmm... Cậu ta muốn gặp em để nói chuyện rõ ràng !" sở dĩ nói ra câu này anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Anh tôn trọng cậu, muốn để cậu quyết định, anh cũng không muốn đứa em gái mà mình hết mực cưng chiều bị một người như William làm tổn thương đến không ngốc đầu dậy được, vì hơn ai hết anh hiểu rõ đứa em gái này có bao nhiêu yêu thích người kia.

Nơi hẹn chỉ đơn giản là công viên nhỏ bên cạnh khu nhà cao cấp chỗ James đang sống, tiện thể anh đã làm xong thủ tục xuất viện cho cậu, hiện tại chỉ cần nói chuyện rõ ràng sau đó đưa cậu về nhà, có lẽ anh sẽ cho mình cái quyền ích kỷ, không để giữa họ có thêm bất kỳ cái chạm mặt nào nữa.


William đến từ rất sớm, hắn ngồi trên băng ghế dưới gốc đại thụ chờ đợi, một vài nhóm người đi dạo ngang nhịn không được đi qua khỏi rồi con ngoảnh đầu quan sát dung mạo xuất chúng của hắn.

Nhìn thấy hình bóng của Tô Thế Hoan, hắn lập tức đứng dậy, trống ngực đập nhanh, thật sự muốn chạy đến ôm lấy cậu sau ngần ấy thời gian xa cách, bất chợt ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi tay của hai người đối diện đang nắm chặt lấy nhau, hàn ý trong ánh mắt giấu không kịp để lộ ra ngoài.

Em đã quên không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ