Chương 56

3.4K 204 13
                                    

Chương 56

Cả ngày hôm nay đi tới chỗ Tiếu Tiếu thăm nhóc ấy, Tô Thế Hoan về tới nhà ăn tạm mì gói xong mới sực nhớ ra mình còn chưa đổ rác, lật đật gom hết túi nilon bẩn dồn vào túi rác đem ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở, Tô Thế Hoan tròn mắt đứng nhìn người trước mặt, đã thay đổi rồi, thần thái hoàn toàn khác, túi rác trong tay cũng làm rơi xuống. Thật sự không biết làm gì tiếp theo, cả bầu không khí bao trùm bởi sự trầm lắng đáng sợ.

Cậu cúi đầu nhặt túi rác lên quay lưng đóng cửa rồi len lỏi qua kẽ hở bên cạnh William để đi ra ngoài một lời chào hỏi cũng keo kiệt không dành cho hắn.

"...Cậu ấy không biết, anh nhớ thương cậu ấy.
Cậu ấy không nghe thấy bài hát của anh, mỗi câu anh nói.
Khi tuyết chạm vào mắt chân cậu ấy
Anh tự hận bản thân không đó.

Cậu ấy không biết, anh thương nhớ cậu ấy.
Cậu ấy nhìn không thấy, nụ cười của anh, mỗi lần anh nói yêu cậu ấy.
Cho đến khi mắt mờ đi
Bóng dáng mờ ảo trong giấc
Đều cậu ấy..."

Có nên chạy theo hay không ? William đi phía sau mặc dù đã đuổi kịp nhưng không dám tiến tới giữ lấy cậu, nghe tiếng cậu mệt mỏi thở dốc lòng anh đau đớn kịch liệt.

Nỗi thất vọng đang chực chờ tràn ra khỏi khóe mắt thật sự chẳng thể nào diễn tả, Tô Thế Hoan đi thật nhanh để thoát khỏi nơi có mặt hắn, chịu không được nữa tựa vào tường bật khóc. Không màng tới tay vừa cầm túi đựng rác còn chưa rửa sạch đã đưa lên che lấy mặt mình mà khóc.

William tiến tới ôm lấy cậu, hắn thừa nhận mình thực sự thua rồi, hắn chịu không nổi sự trừng phạt này của cậu.

Tô Thế Hoan để hắn một mình chịu đau khổ là được rồi hà cớ gì bản thân cũng phải sa vào vòng quanh quẩn đó. Cậu không hề có lỗi.

"Đừng..."

Âm thanh nhỏ phát ra từ đôi môi run rẩy của cậu, trong bóng tối hắn nhìn thấy lệ quang lóe sáng từ ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ lớn bên hông hàng lang chung cư.

Âm thanh của cậu, rất lâu rồi không nghe thấy "Shu Shu... Anh..."

"Xin anh, đừng chạm vào tôi ... nữa..."
Cậu nức nở ở trong lòng hắn cử động, vô lực muốn tách ra ngoài.

"Anh xin lỗi !" William khổ sở giữ lấy đôi vai gầy đến đáng thương của cậu, bắt người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Em đã quên không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ