Chương 42
Chạy một vòng lớn, cuối cùng chợt phát hiện ra thì ra trong giấc mộng tối qua mình vùng vẫy đến ngã xuống sàn đau điếng.
"Shu Shu, hôm nay em có muốn đi đâu không ?" William mở cửa phòng, nhìn cậu ngốc đang ngồi đần ra đó cười cười với chiếc gối đang ôm trong tay mất tự nhiên hỏi.
Tô Thế Hoan ngưng cười, nhìn hắn rất lâu rất lâu sau mới mỉm cười lắc đầu, nụ cười đó rõ ràng là của trước đây nhưng lại không phải nữa, hắn luyến tiếc cúi đầu nhìn sàn nhà phản bóng loáng phản chiếu lại thân ảnh của bản thân 'Trước đây và hiện tại như vậy... Sau này thì sao ?'
"Vậy, em xuống ăn sáng cùng anh nhé !" Hắn cố nặn ra một nụ cười nhìn cậu.
Tiếp tục giữ im lặng, Tô Thế Hoan lắc đầu, cậu kỳ thực đang buồn vì một người mà cậu đang chờ đợi tới giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể nào người đó sẽ không xuất hiện không ?
William "Ừ!" một tiếng, hắn bị cậu từ chối nhưng không mảy may tức giận hay bất cứ một cảm giác khó chịu nào, chỉ là lặng lẽ cảm nhận được sự buồn bã đang dâng trào.
"Thật ra sáng nay em có ăn sáng rồi !" Nhìn thấy trong mắt hắn điều gì đó, cậu sợ hắn buồn nên trước lúc cánh cửa đóng lại đã lên tiếng giải thích, rồi sau đó cửa cũng nhẹ đóng lại, Tô Thế Hoan toàn thân đông cứng ánh mắt chăm chăm nhìn lên cánh cửa đó "Anh ấy giận sao ?"
Cậu ôm theo chiếc gối ra khỏi phòng, xuống tới phòng bếp, lẽ đương nhiên rằng William đang ở đó dùng bữa sáng, nhưng hắn đi đâu rồi không thấy ? Cậu hoang mang chạy quanh nhà tìm kiếm, rồi hỏi tới người giúp việc, họ cũng không biết, chỉ trả lời cậu một câu "Đời tư của chủ nhân, chúng tôi không thể can thiệp !"
Nhớ tới gì đó, Tô Thế Hoan chạy về phòng mở ngăn tủ đầu giường ra lục lọi tìm kiếm, cuối cùng thấy được tấm giấy ghi chú màu xanh lục bắt mắt, bật cười vui vẻ, cậu chạy nhanh xuống phòng khách dùng điện thoại bàn gọi tới dãy số trong giấy.
Đầu dây bên kia rất lâu mới có người trả lời, giọng nữ "Người dùng không nghe máy, xin để lại tin nhắn sau tiếng *bíp* !"
Tô Thế Hoan bất ngờ im thin thít nghe từng câu từng chữ, sau đó mất một đoạn thời gian để phân tích câu nói trên rồi mới lên tiếng "Ca, anh đi đâu vậy ? Tôi tìm khắp nhà không thấy anh !"
William ngồi trong xe, hắn rõ ràng có nghe thấy điện thoại reo nhưng lại không muốn nghe máy, lại càng không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, vì hắn biết cuộc điện thoại này là từ cậu, một phút trước còn đang suy tính chuyện rời xa để cậu có thể tìm được một người tốt hơn, giây sau lập tức mềm lòng không nỡ, tỷ như có một người tình nguyện thay thế hắn chăm sóc và yêu thương cậu, vậy hắn có nguyện ý buông tay không ?
Lại tiếp tục một cuộc điện thoại nữa gọi tới, hắn quyết định rằng lần này sẽ nghe máy và nói với Tô Thế Hoan vì lý do nào đó mà lúc nãy không nghe điện thoại, nhưng người gọi tới lúc này lại là một người khác.
"Mariana! Em gọi anh có việc sao ?"
"Ừm... Có việc mới có thể gọi cho anh sao ?" giọng cô mang một chút kỳ quái pha lẫn khó chịu
"Không, vẫn có thể gọi !" hắn trả lời cộc lốc.
"Mấy hôm nay sao anh không đến chỗ em, cha mẹ nhắc tới anh, còn nữa, cậu nhóc ấy sao rồi ?"
William đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó im lặng tính toán một chút "Anh đang trên đường tới nhà em, sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện !"
--------------------------------------------------------------------
Hôm nay James Smith anh trai của Mariana về nước sau đợt công tác dài hạn ở Anh, anh vốn thuộc tuýp người điềm đạm ôn nhu, bất quá lòng người kỳ thực khó lường. Anh có nghe qua câu chuyện của em gái mình và muốn xem thử người kia có bản lĩnh gì lại có thể làm cho người xuất sắc như William mê đắm.
Lần đầu gặp mặt, William đi cùng với Mariana vào trong, bắt gặp anh trai của cô đang ngồi ở phòng khách xem báo, dáng ngồi tao nhã bộc lộ sự quý phái trang trọng, khí thế vương giả khiến người khác nhịn không được kính nể vài phần , nhưng đó là với người khác còn William thì không, vẫn như thường hắn thực hiện lễ nghi cơ bản "Hey! James, tôi có nghe Mariana nói qua về anh, hân hạnh được biết !"
Người ngồi trên sofa hạ tờ báo xuống, tay từ tốn đẩy gọng kính mỉm cười lịch thiệp "Hân hạnh được biết, nhưng sao anh lại biết tôi là anh trai của Mariana ?"
William cũng cười nhưng mang một hàm ý khác "Cô ấy nói rằng người anh trai này cô ấy rất quý, bảo tôi rằng anh đang ngồi xem báo trong phòng khách, lúc tôi vào nhất định phải nói chuyện với anh thật tử tế !"
"Con bé này... Thật ra cũng không hẳn như những gì anh nghe được đâu, cứ tự nhiên là được rồi !" James vui vẻ bật cười, nhưng ai biết được trong lòng anh nghĩ gì.
Cả hai trò chuyện một hồi thì đề cập đến việc cưới hỏi, rồi lẩn sang chuyện nhà cửa, sau đó nữa thì câu chuyện như dự đoán bị James dẫn dắt, anh dùng khả năng giao tiếp khéo léo của mình nói tới việc nhà cửa, còn đề cập đến vấn đề khi rảnh rỗi ghé tới chỗ hắn thăm hỏi một lượt mới phải phép.
Người như vậy nói ra một câu đều ẩn chứa ý tứ, hắn làm sao có thể không nhìn ra, nhưng chỉ là ậm ừ cho qua chuyện, việc anh tới nhà hắn còn phải rất lâu rất lâu nữa mới có thể hạ quyết định. Ít nhất là khi Tô Thế Hoan đã tìm được nơi chốn cho mình, vì cơ bản hắn không muốn cậu dính vào chuyện rắc rối của đám người thượng lưu này.