Chương 41

4.1K 218 23
                                    

Chương 41


(Chap này toàn lyrics thôi :v có thể hơi nhàm nha ;;-;; *Tuôi buồn quá* )

Mải nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, William vô tình đánh rơi mất hình tượng của mình, hắn cũng không quan tâm chuyện này nữa, chỉ là muốn Tô Thế Hoan có thể quay lại là cậu của trước đây, hoặc gần giống vậy cũng được.

Trời sắp tối, hắn tan tầm quay về nhà, đèn vàng trong phòng khách mở sáng rực, chiếc TV lớn đặt ở giữa phòng đang trình chiếu một bài hát ở kênh MTV hoa ngữ mà gần đây cậu có vẻ rất thích.

Hắn cúi người thay dép lê đi trong nhà, tai vô tình nghe thấy tiếng Tô Thế Hoan nho nhỏ ngâm nga theo lời bài hát

"...Tri trở lạnh ri, không biết anh có mc thêm áo khoác không ?

Ngôi sao rơi xung, mang theo ni nh ca em tri thành dòng sông

Pháo hoa, bóng nước...

Có được hay mt đi đu không phi do em quyết đnh

Đôi tay run ry liu mng nm cht nhưng tn công vô ích.

Ngn đèn ca cuc sng, sáng hay ti không th la chn

Nhìn anh b tn thương nhưng không th vì anh làm gì c

Em hn mình

Ln trn trong màn đêm c tìm ánh sáng ca li thoát


Cuc sng ly bit không th lường trước được

Mi mt ni đau ca năm tháng

Nước mt t hi t đáp

Trước mt là con đường gp ghnh ca mt ngày dài vô tn..."

Nghe xong một đoạn, phần nhạc đệm ngân vang, hắn đưa mắt nhìn người mà vì hắn phải chịu biết bao nhiêu tổn thương, từng đoạn ký ức ùa về những phân cảnh lướt qua tầm mắt lam cho sóng mũi hắn cay xè.

Vừa muốn tiến tới ôm lấy cậu vào lòng nhưng bất chợt tiếng hát đó lại vang lên một lần nữa, hắn chìm vào đó tiếp tục chìm đắm trong giọng hát của người kia


"...Gương mt lnh lùng

Đã chng minh bn thân kiên cường ri

Em đã quên không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ