Chương I

1K 52 7
                                    

CHƯƠNG I: SUỐI NƯỚC NÓNG
Sau trận chiến tại Đông Hải năm đó vốn nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng mười năm sau vẫn trùng phùng. Lần đó Lý Liên Hoa bỏ đi lại lần nữa nghĩ không bao giờ gặp được Địch Phi Thanh nhưng sau đó một năm bọn họ không những gặp mà còn phát sinh rất nhiều chuyện. Nửa tháng ở sơn trang nhỏ đó ngắn ngủi và có phần nhàm chán nhưng đại ma đầu kia ghi nhớ không quên. Bọn hơn quen biết nhau mười mấy năm nhưng kì thực hiếm khi được bình yên như thế.
...
Có một đêm, khi còn ở sơn trang nhỏ của Dư thần y, cái đêm ngay hôm bọn họ tìm được Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh không sao chợp mắt nổi có lẽ là do lạ giường hoặc có lẽ là vì mấy cảm xúc lạ gần đây hắn luôn cảm thấy. Thế là đại minh chủ nửa đêm rời phòng đi dạo loanh quanh trong sơn trang. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi không thông.
Hắn nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ về trận đầu mười một năm trước, nghĩ về những năm tháng bế quan, nghĩ về lần đầu gặp lại Lý Liên Hoa, rất nhiều rất nhiều suy nghĩ, chuyện nhỏ chuyện lớn khác nhau nhưng đều liên quan đến kẻ kia. Không biết từ bao giờ y đã trở thành người quan trọng đối với hắn. Mười một năm trước tại Đông Hải, khoảnh khắc hai người rơi xuống biển, Địch Phi Thanh chỉ nghĩ đến kẻ kia, chỉ muốn y sống. Mười năm bế quan là mười năm đau đầu với cái suy nghĩ "Trên đời đã chẳng còn Lý Tương Di". Lần đó gặp lại y đại minh chủ của chúng ta vui không tả nổi. Hắn không hiểu được cảm xúc của bản thân, không hiểu vì sao cứ luôn nghĩ đến kẻ kia. Giống như tối đó được cùng Lý Liên Hoa một lần nữa cùng ăn cơm trong hắn dấy lên một cảm xúc rất lạ. Vui. Hắn kỳ thực rất vui, rất hạnh phúc nhưng hắn không rõ niềm hạnh phúc đó từ đâu mà có. Chỉ vì trên đời vẫn còn người xứng làm đối thủ của hắn mà có thể vui đến vậy sao? Địch Phi Thanh không hiểu.
Hắn cứ đi mãi, thế nào mà lại tìm được một suối nước nóng. Địch Phi Thanh bị rất nhiều suy nghĩ vây khốn, kỳ thực rất rối não, nay nhìn dòng suối này lại cảm thấy có chút thoải mái. Thế là hắn quyết định xuống ngâm mình một chút.
Nước suối ấm nóng dễ chịu, xung quanh Địch Phi Thành mờ mịt, không rõ là sương hay khói do nước suối nóng mà ra. Hắn nhắm mắt tận hưởng, thả lỏng cơ thể, dễ chịu tới mỗi những suy nghĩ kia cũng không còn hiện hữu. Bỗng nghe thấy tiếng động như có người đang tiến lại phía hắn. Qua lớp sương khói mờ ảo, một thân ảnh nam nhân có phần mảnh mải tới gần, là Lý Liên Hoa. Hai người bọn họ nhìn nhau hết sức bất ngờ, sau đó lại chẳng ai nói gì. Hai người cùng ngâm trong suối nước nóng chỉ cách nhau một khoảng, mỗi người một suy nghĩ, không gian im lặng nhưng tâm dậy sóng.
Địch Phi Thanh nhất thời không thể kìm nén mà ngó sang kẻ kia mấy lần. Hắn không hiểu vì sao càng nhìn càng hút mắt lại càng muốn nhìn lần nữa. Rốt cuộc không biết là vì nước nóng hay dục vọng của chính hắn mà Địch Phi Thanh càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Lý Liên Hoa nhắm nghiền mắt như ngủ, đại minh chủ phía bên này nhìn chằm chằm y như muốn nuốt chừng. Ngũ quan tinh xảo đó, mái tóc mềm mượt đó, đôi môi anh đào căng mọng đó, tất cả những gì của kẻ kia hắn đều muốn. Muốn có được, muốn chạm vào, muốn nâng niu.
Bất giác Địch Phi Thanh tiến lại gần Lý Liên Hoa, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó thật sự không thể rời mắt. Hồi lâu hắn phát hiện y sớm đã ngủ say. Đại minh chủ của chúng ta chẳng còn kiêng dè nữa, nâng tay khẽ chạm vào môi kẻ đối diện. Mềm. Mềm hơn bất kỳ thứ gì hắn từng chạm qua. Dục vọng dâng trào tựa như sắp mất kiểm soát nhưng Địch Phi Thanh chợt nhớ ra người trước mắt lúc này chẳng nhớ hắn là ai, nếu làm gì quá đánh sợ rằng y sẽ sợ tới chạy mất. Suy nghĩ hồi lâu đại minh chủ tiễn gần Lý Liên Hoa, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y, rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Là lần đầu hôn một người nhất thời hắn cũng không biết làm thế nào mới đúng.
Sau nụ hôn đó Địch Phi Thanh chợt cảm thấy luống cuống, hắn không biết vì sao mình làm vậy, những cảm xúc vừa rồi là thế nào? Rất lạ. Cuối cùng hắn chạy vội lên bờ, mặc y phục rồi rời đi. Địch Phi Thanh vừa rời đi, Lý Liên Hoa liền mở mắt, y cũng cảm thấy hết sức bối rối. Vốn là nhắm mắt tận hưởng nào ngờ bị người đối diện hiểu lầm là ngủ đã vậy còn bị hắn chiếm tiện nghi. Những hành động đó khiến y bất ngờ tới nỗi không biết phản ứng ra sao. Thời khắc môi chạm môi đó thần trí Lý Liên Hoa rối loạn, không nghĩ được gì nữa. Nụ hôn đó không chỉ Địch Phi Thanh tận hưởng mà chính y cũng tận hưởng nó. Một cảm giác mới lạ xen chút hạnh phúc xuất hiện, dai dẳng cả một đêm.
   Sáng hôm sau như thường lệ Lý Liên Hoa thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vừa mở cửa phòng vậy mà nhìn thấy Địch Phi Thanh với một đống củi đã được chẻ sẵn. Nhìn thấy hắn y đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua, lại thêm sự tình bất ngờ trước mắt khiến đệ nhất thiên hạ đứng ngây ngốc không biết phản ứng thế nào. Ngược lại với Lý Liên Hoa, kẻ đêm qua thừa cơ y ngủ mà chiếm tiện nghi biểu cảm hết sức bình tĩnh mà bước đến, nói "Củi chẻ rồi, ngươi nấu cơm đi" Lý Liên Hoa không biết nên nói gì thế là như thường lên vào bếp nấu cơm.
   Địch Minh chủ của chúng ta suốt một đêm không ngủ, nghĩ rất nhiều thứ, băn khoăn nhiều điều. Có lẽ vậy nên mới diễn ra chuyện hắn dậy sớm làm công việc chưa từng đụng tới như chẻ củi. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó Địch Phi Thanh nghĩ thông được hay không thì không ai biết nhưng người bị hắn chiếm tiện nghi ít nhiều đã chút giao động rồi.
——————
_Tinh Liên_: tui chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mọi người thứ lỗi nha. Đọc vui vẻ ạ 😘😘😘

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu/ Phi Lý cp] Chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ