CHƯƠNG VII

248 19 1
                                    

CHƯƠNG VII: Ngày Tết
Sau hỉ sự đó của Thiên Cơ Đường, Phương Đa Bệnh liền trở lại Liên Hoa Lâu, ba người cùng nhau du ngoạm một lần nữa.
Đông qua, Xuân đến. Thời gian nối tiếp, trôi dần trôi.
Vào những ngày cuối cùng của năm cũ bọn họ dừng chân tại một trấn nhỏ, ít người. Bước vào quán trọ duy nhất, gọi vài bình rượu, cùng ngồi uống.
Bọn họ nói về chuyện quá khứ, nói rất nhiều, rất nhiều.
"Nhớ lại năm đó bổn công tử thật ngốc, ở bên cạnh huynh lâu như vậy lại không biết huynh là người ta luôn muốn gặp. Nhưng thật may là cuối cùng cũng biết rồi". Lý Liên Hoa nghe vậy thì liền phì cười, đáp "Ngươi đó, Tiểu Bảo, ngươi vẫn còn nợ vi sư ba cái vái lạy đấy. Ngươi mặc không trả sớm ta sẽ khiến người trong giang hồ biết Phương thiếu hiệp còn chưa bái Lý Tương Di làm sư phụ. Cho ngươi phiền chết luôn.". Cậu thiếu niên nghe y nói vậy thế mà không cãi lại, cậu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng "Được thôi, ta nhất định..." Nhưng lời còn chưa nói hết đã vội im lặng. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ "Ông chủ, cho ta hai phòng, một ấm trà." Là Thạch Thuỷ, thật không ngờ lại gặp nàng ở đây.
Bọn họ ngồi cách nhau một bức màn, đi cùng Thạch Thuỷ còn có Lưu Như Kinh. Rốt cuộc nghe bọn họ nói chuyện một hồi Lý Liên Hoa liền không chịu được mà rời đi.
... ...
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ, y ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi rất lâu vẫn không thể nghĩ thông được. Bỗng của cửa phòng mở ra, y vẫn cứ thế nhìn ra ngoài mà không mấy chú ý đến người bước vào, theo thói quen mà nói "Muộn rồi, ngươi về ngủ đi A Phi." "A Phi?" Giọng Phương Đa Bệnh bất ngờ vang lên khiến cho Lý Liên Hoa giật mình quay lại, lúng túng đáp "Là ngươi sao Tiểu Bảo? Xin lỗi nhé, ta nhất thời không để ý." Lúc y xin lỗi đã nghĩ nhóc con này nhất định sẽ bày ra bộ mặt hờn dỗi như mọi khi mà nói với y vài câu trách móc. Nhưng lần này không như thế.
Cậu điềm tĩnh nói không sao sau đó lại bảo muốn cùng y bàn chút chuyện.
... ...
Rót một ly trà, nhấp một miếng, Lý Liên Hoa lại tiếp tục suy nghĩ. Nhưng lần này thay vì tự trách, tự hỏi hành vi của bản thân hiện tại là đúng hay sai thì y lại nghĩ về chuyện của tiểu đồ đệ. Thiếu niên đó đã trưởng thành rồi. Cậu mang dáng vẻ hiên ngang của y nhưng chưng chạc hơn, cậu mang cái dũng của y, có trách nhiệm giống như y năm đó. Nhưng mà giang hồ chẳng còn có y, sau này cũng không có cậu. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy đáng tiếc, một thiếu niên anh dũng, quả cảm như vậy ở trốn giang hồ này nhất định sẽ trở thành một đại hiệp với tấm lòng trượng nghĩa.
Thế nhưng y phải rời đi rồi...
Lý Liên Hoa nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ thở dài một cái. Suy cho cùng cậu rời đi cũng tốt, giang hồ không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, đâu đó ở trốn này vẫn còn kẻ tiểu nhân hèn hạ. Tránh xa nơi này cũng tốt. Y không còn lo lắng gì nhiều nữa, duy chỉ có một băn khoăn. Y sợ sự trân thành của cậu không hợp với trốn quan trường đó.
Lý Liên Hoa cứ mải suy nghĩ mà không chú ý đến cảnh vật xung quanh, đang định rót thêm một ly trà thì bàn tay đã bị một người từ phía sau nắm lấy. Y ngẩng đầu chỉ thấy gương mặt sung nịnh của Địch Phi Thanh. Các biểu tình trên gương mặt đó nhìn sao cũng thấy đau eo.
   Đại minh chủ ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, vẫn nắm lấy tay y, nói "Ngươi uống nhiều trà như vậy là không muốn ngủ nữa sao? Phiền muộn thì nói với ta, một mình suy nghĩ không mệt sao?" "Ta cảm thấy chuyện của ta vẫn là nên tự mình nghĩ thông." Nghe câu này Địch Phi Thanh có chút không vui, cảm xúc hiện rõ trên mặt.
   Có lẽ nhận ra biểu cảm của người đối diện như muốn nói với y và chính Lý Liên Hoa cũng nhận bọn họ hiện tại là chúng ta, cả hai đều muốn hiểu đối phương thêm một chút. Thế là y cất giọng, nói: "Hôm nay Tiểu Bảo đến tìm ta, hắn tạm biệt ta, sau mấy ngày Tết sẽ quay về để kịp tham gia kỳ thi sắp tới. Có lẽ đã hạ quyết tâm rồi. Ài, đứa cháu nhỏ trong nhà đột nhiên trở lên trưởng thành như vậy không khỏi sinh ra nhiều suy nghĩ." Địch Phi Thanh vươn tay rót một ly trà, đẩy ra trước mặt y sau đó đáp "Khoảng thời gian một năm bọn ta đi tìm ngươi, hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều. Hắn có thể sẵn sàng gạt đi cái vẻ kiêu ngạo, cái tính thiếu gia, hắn có thể để ngoài tai mọi lời khích bác, nhiều lúc ta cảm thấy trước mắt mình không phải Phương Đa Bệnh nữa. Hắn không còn hơn thua với ta mọi lúc, không nghĩ đến đỉnh cao gì đó nữa và đôi khi chững chạc đến không ngờ." Kéo người trước mặt vào lòng, Địch minh chủ lại nói tiếp "Nhưng ngươi đừng lo, tiểu đồ đệ của ngươi thông minh, nhạy bén, dù là chốn quan trường đầu mưu mô toan tính hắn vẫn có thể tự bảo vệ bản thân."
... ...
   Bọn họ hiện tại là chúng ta, quả nhiên cùng chia sẻ sẽ thông suốt hơn rất nhiều.
... ...
   Lý Liên Hoa cuối cùng cũng không suy nghĩ linh tinh nữa. Mấy ngày Tết đó ba người cùng nhau du ngoạm, tuyệt nhiên không ai nói đến chuyện chia xa kia. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ngày đó rồi cũng sẽ tới. Tuy rằng không nỡ nhưng như vậy cũng tốt.
—————-
_Tinh Liên_: chương này thiệt ra dài lắm nhưng viết h quá tay nên tui cắt bớt, chuyển sang chương sau r, chương sau sẽ đến vào cuối tuần này hoặc thứ hai tuần sau vì khoảng thời gian đó tui khá rảnh.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu/ Phi Lý cp] Chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ