Chương IV

422 30 0
                                    

CHƯƠNG IV: LỜI THẬT LÒNG, NGƯỜI TRONG TIM
   Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy đã đến mùa đông, trời se lạnh, tuyết bắt đầu rơi...
   Mới sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng rõ Lý Liên Hoa đã bị một âm thanh lạ đánh thức. Từ tầng hai của Liên Hoa Lâu vang lên tiếng bước chân, tiếng người thì thầm nói chuyện. Y bất ngờ tỉnh giấc cũng chẳng thể ngủ tiếp lại hiếu kỳ không biết hai kẻ kia làm gì trên đó mà lén lút, ám muội như vậy. Thế là men theo cầu thang nhẹ nhàng đi lên, y lấp ló nhòm vào chỉ thấy Phương Đa Bệnh đang sắp xếp hành lý, vừa gấp mấy bộ quần áo vừa dặn dò Địch Phi Thanh. Lần đầu tiên giữa hai người bọn họ xuất hiện bầu không khí hoà nhã tới vậy. Thế rồi cậu thiếu niên bỗng bước nhanh về phía cầu thang, nhanh đến nỗi Lý Liên Hoa chỉ kịp bước xuống mấy bậc rồi bối rối đứng đó. Bị phát hiện nghe lén y bất giác ngại ngùng gãi đầu, ngắc ngứ hỏi "Ngươi... định đi đâu?" "Ta về Thiên Cơ Đường một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi." Sau đó cậu đi ngay, cũng chẳng nói vì sao quay về, có lẽ chính cậu còn không rõ.
   Phương Đa Bệnh đi rồi Lý Liên Hoa cứ nhìn theo bóng cậu mà nghĩ ngợi gì đó mãi đến lúc bị đập mạnh vào vai mới nhớ nơi này còn có một người nữa. Ngươi bị y lãng quên kia có chút khó ở, nói "Không nỡ để tiểu đồ đệ của ngươi đi à? Hay ta gọi hắn lại nhé?" Câu nói này cùng với giọng điệu đó của Địch Phi Thanh thật sự khiến y không khỏi bất ngờ, quen biết mười mấy năm lần đầu thấy hắn bày ra bộ mặt trách móc này. Bất ngờ đấy qua rất nhanh, nhanh như khi nó đến. Lý Liên Hoa sau mấy giây liền đáp "À... không cần. Ta chỉ đang nghĩ thằng bé này lớn nhanh quá, sợ rằng lần này về sẽ phải thành thân rồi." Ngừng một chút, y lại tiếp "Đột nhiên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chúng ta hình như có chút già rồi." Người bên cạnh nghe xong câu này cầm lấy bàn tay nhỏ của y mà an ủi "Hắn nói rồi, dù sau này thế nào vẫn luôn là Phương Đa Bệnh của trước kia. Ngươi yên tâm, tiểu đồ đệ của ngươi sẽ không ép bản thân đâu, đừng lo hắn chịu thiệt." Sau khi được hắn chấn an Lý Liên Hoa không nghĩ ngợi linh tinh nữa, y vào trong chuẩn bị bữa sáng.
   Tối hôm đó bọn họ dừng lại bên một bờ sông, tuyết rơi khá dày, trời se lạnh, gió thổi nhẹ, trên mặt sông là một lớp băng mỏng. Cơm nước đã xong xuôi, Lý Liên Hoa ra ngoài tìm Địch Phi Thanh về ăn sáng lại tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện.
   Từ khi bọn họ thống nhất cùng ngao du khắp nơi, mọi việc lớn nhỏ trên dưới Kim Uyên Minh được giao lại cho thuộc hạ Vô Nhan của Địch Phi Thanh, thế rồi cứ hàng tháng lại đến báo cáo cho minh chủ. Nhiều lúc Lý Liên Hoa nghĩ kẻ này đúng là rất nhàn, thân là minh chủ lại suốt ngày ở bên ngoài thế mà Kim Uyên Minh vẫn còn đó.
   Lần này như thường lệ, sau mấy ngày tìm kiếm Vô Nhan đã đến được chỗ minh chủ của hắn để báo cáo. Vốn là xong việc liền rời đi nhưng rồi lại chần chừ mà đứng đó mãi, như nhận thấy gì đó bất thường, Địch Phi Thanh lên tiếng hỏi "Còn có chuyện gì sao?". Do dự một chút, cuối cùng Vô Nhan trả lời "Tôn thượng đã ra ngoài hơn một năm rồi, tuy rằng không nói ra nhưng đám thuộc hạ phía dưới ít nhiều cũng có chút bất mãn. Thuộc hạ cảm thấy... hay là người quay về vài hôm, sau đó...". Lời còn chưa dứt đã bị Địch Phi Thanh chen ngang "Đừng sắp xếp việc cho ta, còn về phía Kim Uyên Minh kẻ nào bất mãn cứ rời đi. Ta hiện tại không muốn quay về và chỉ quay về khi ta muốn." Phận là tôi tớ nên đánh chẳng lại, ép chẳng  được, thế là Vô Nhan đành hành lễ rời đi. Lý Liên Hoa bởi vì không muốn quấy đây bọn họ nên đứng ở một góc nghe, mãi đến lúc này mới bước ra. Ma đầu kia nhìn thấy y liền hỏi "Đến giời ăn cơm à?" "Ừm"
   Bọn họ quay về Liên Hoa Lâu, cơm đã dọn sẵn trên bàn, rượu cũng đã mua từ trước. Bữa ăn chỉ có hai người nên không tránh khỏi bầu không khí tĩnh lặng. Kỳ thực bọn họ ít khi cùng nói chuyện, có lẽ bởi giữa bọn họ muốn nói gì đó sẽ là ôn chuyện quá khứ, mà mười mấy năm quá khứ đó chuyện thảm thương có chút nhiều. Thế là hai người cứ như vậy ngồi ăn như bình thường, ngoài việc thi thoảng Lý Liên Hoa liếc sang người bên cạnh một cái thì chẳng có gì lạ.
   Đêm đó bọn họ thức rất muộn, cùng nhau ngồi nơi tầng hai của Liên Hoa Lâu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng Lý Liên Hoa đành quay sang nói với người bên cạnh "Hôm nay ta nghe được ngươi cùng Vô Nhan nói chuyện rồi, ta nghĩ ngươi vẫn nên về Kim Uyên Minh một chuyến. Dù gì...". Chưa để kẻ vô tâm kia nói hết đại minh chủ của chúng ta dứt khoát kéo y lại gần, mạnh dạn dùng một nụ hôn chặn luôn mấy chữ kia. Lý Liên Hoa bất ngờ trợn tròn mắt, đẩy kẻ kia ra nhưng không được, suy cho cùng y chưa hồi phục hẳn rất khó để so với hắn. Thế là y cứ vậy bị địch thủ nhiều năm khoá chặt trong lòng. Lý Liên Hoa toan nổi nóng thì kẻ kia lên tiếng "Ngươi bây giờ hồi phục hơn trước rồi, độc cũng giải rồi nên muốn lừa ta đi để trốn tiếp phải không?" Câu này của hắn làm y có chút bực mình nhưng cũng không thể trách hắn, có trách thì trách bản thân trong quá khứ lừa người quá nhiều để đến lúc "hoàn lương" không ai tin. Lý Liên Hoa ngước nhìn người đang ôm chặt mình mới phát hiện hắn hình như hơi say rồi không biết vì sao chẳng bực nổi nữa. Cuối cùng đáp "Ta còn có thể đi đâu chứ? Không phải ngươi không biết, bây giờ ta quay về chốn cũ sẽ rước đến phiền toái. Vả lại ta trốn khỏi ngươi làm gì?" Địch Phi Thanh có lẽ say thật rồi, bình thường câu này có thể làm hắn nguôi ngoai nhưng hiện tại lại bày ra bộ mặt giống như đang giận mà nói "Ngươi sợ ta đòi đánh với ngươi nên muốn rời khỏi ta. Không về chốn cũ được ngươi sẽ đi nơi mới, hoặc là tìm tiểu đồ đệ của ngươi che chở." Lý Liên Hoa bực thật rồi, y khuyên hắn chân thành lại bị nghi ngờ đủ điều, còn cái kiểu giận dỗi đó từ đâu ra vậy? Người đang bị ôm đến ngợp là y, người bị chất vấn là y, hắn giận cái gì? Thế là y đáp lại như mắng "Ngươi thôi suy diễn đi được không Địch minh chủ. Còn tiểu đồ đệ cái gì, rời bỏ ngươi cái gì chứ, ta từ lâu đã không nghĩ đến rời xa ngươi nữa rồi. Ta...". Y ngập ngừng không nói nữa, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Câu này tuy có hơi sai nhưng thực chất là lỡ lời, lỡ lời nói ra tình cảm thầm kín bấy lâu nay.
   Địch Phi Thanh say rồi thực sự rất khác, bình thường hắn không chú ý tiểu tiết càng không bắt lỗi y nhưng lúc này hắn thực sự không bình thường. Hắn nâng cằm Lý Liên Hoa lên, khoảng cách giữa hai chóp mũi gần vô cùng, nhìn thẳng vào mắt y, hắn hỏi "Tại sao không nói nữa? Không nghĩ đến rời xa ta là như thế nào?" Lý Liên Hoa bị hắn hỏi như vậy bỗng cảm thấy ngại mà vô thức vùi mặt vào lòng người kia. Một lúc lâu sau y khẽ nói "Kim Uyên Minh ngươi vẫn nên về một chuyến, ta về cùng với ngươi."

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu/ Phi Lý cp] Chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ