Chương V[có h]

721 34 3
                                    

CHƯƠNG V: LỜI THẬT LÒNG, NGƯỜI TRONG TIM 2 [có h]
Địch Phi Thanh có say cũng không bao giờ quên chuyện đã làm lúc say, càng không quên lời kẻ kia nói với hắn. Thế là sáng sớm hôm sau cả hai cùng quay về Kim Uyên Minh một chuyến.
... ...
Thân là đại ma đầu giang hồ đều kinh sợ nhưng sau khi công khai chiếm tiện nghi kỳ phùng địch thủ thì vị minh chủ nào đó vô sỉ đến không ngờ. Hắn không chỉ bất chấp ôm người ta ngủ còn công khai nắm tay giữa chốn đông người. Có lẽ hắn chỉ sợ người ta không biết y là người của hắn. Vô sỉ tới độ nội tâm vị lang băm nào đó nhiều phen kinh hãi.
... ...
Sau khi quay về Địch Phi Thanh có cả tá việc để giải quyết, Lý Liên Hoa không mấy quen thuộc Kim Uyên Minh nên chỉ loanh quanh trong thư phòng của người kia. Nói là thư phòng nhưng lại giống nhà kho hơn, ngoài việc đồ vật không vướng bụi thì hết sức bừa bộn mà đến một cuốn sách cũng không có. Hình dung chính là một căn phòng chứa tất thảy những thứ đại ma đầu kia thích. Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc Lý Liên Hoa liền đến mở cửa sổ mà ngồi xuống bên cạnh. Từ vị trí của y nhìn ra ngoài có thể thấy một hồ nhỏ, vì là mùa đông nên trên mặt hồ đọng một lớp băng mỏng, hôm nay không có tuyết nhưng thi thoảng vẫn sẽ có vài cơn gió thổi đến. Thời tiết như vậy không quá lạnh, y cũng không lạnh nhưng mấy thuộc hạ của Địch Phi Thanh cứ luôn miệng khuyên y khoác thêm áo choàng. Cuối cùng để thoát khỏi mấy kẻ phiền toái đó y đành làm theo. Lý Liên Hoa thầm nghĩ rằng không biết từ khi nào người của Kim Uyên Minh lại chu đáo đến như vậy.
Cứ ngồi đó nghĩ bâng quơ mãi, y nghĩ đến thất thần. Bỗng có một vật nhỏ nhảy lên bám lấy chân y, ngẩn người ra một lúc Lý Liên Hoa liền vươn tay vuốt đầu Hồ Ly Tinh rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Không biết chó nhỏ này đã đi đâu từ khi vừa đặt chân đến đây mà mãi cho đến lúc này y mới nhìn thấy nó, đúng là ham chơi giống hệt tiểu đồ đệ kia của y.
Thế rồi Hồ Ly Tinh rời khỏi vòng tay Lý Liên Hoa mà chạy lung tung trong phòng. Không biết bằng cách nào làm đổ một hòm đựng đồ khiến nó bật mở. Giấy vương vai dưới đất, chó nhỏ đứng yên một bên tỏ vẻ vô tội, mấy thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng động thì vội vã chạy vào. Còn cái con người đang ngồi bên cửa sổ kia thì hoàn toàn bất động, y có chút bất ngờ với nội dung trên những tờ giấy còn vương vãi dưới sàn đó.
Khi đám thuộc hạ toan dọn dẹp thì Địch Phi Thanh bước vào, theo sau là Vô Nhan. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi này vị minh chủ khó ở nào đó cau mày khó chịu, nhưng rồi nhìn sang Lý Liên Hoa với gương mặt biểu lộ liền mấy sắc thái lại trở lên nhu thuận. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, Vô Nhan biết điều còn ôm luôn Hồ Ly Tinh ra ngoài rồi đóng cửa lại cho bọn họ.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Địch Phi Thanh cúi xuống nhặt từng tờ giấy dưới đất sau đó xem xét kĩ càng rồi mang một tờ đưa cho Lý Liên Hoa, hỏi "Có đẹp không?". Nhìn ngắm bức chân dung của bản thân y kỳ thực không biết nói gì. Trong tranh là y của thời niên thiếu, là y khi vẫn còn là kỳ phùng địch thủ với hắn, vậy mà hắn lại vẽ y, vẽ Lý Tương Di. Y im lặng rất lâu rồi mới đáp "Rất đẹp. Ngươi vẽ khi nào vậy?". Ngồi xuống bên cạnh thuận tiện nắm lấy tay người kia, hắn nói "Trong mười năm bế quan đó bọn họ luôn nói với ta là ngươi chết rồi. Ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mất mác vô cùng nên thường hay vẽ ngươi. Lúc đó không biết vì sao lại vẽ ngươi.... Mãi cho tới sau này gặp lại rồi ly biệt lại trùng phùng ta mới rõ... mới rõ ta thích ngươi đến nhường nào, yêu ngươi nhiều thế nào." Hắn kỳ thực không giỏi thổ lộ tình cảm, chính những lời này cũng đã phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu mới nói được. Nhưng nói ra được là tốt rồi, kẻ kia biết rồi có lẽ sẽ cảm động mà vĩnh viễn không rời xa hắn nữa. Kỳ thực Lý Liên Hoa cũng rung động rồi, từ cái đêm cùng hắn ngắm trăng đã rung động rồi, chẳng qua là y không thừa nhận mà thôi.
Đệ nhất, đệ nhị thiên hạ ngồi đó không biết nói gì. Cuối cùng Địch Phi Thanh quay sang Lý Liên Hoa thẳng thắn hỏi y "Ngươi có muốn ở bên ta không?". Y ngập ngừng một chút, thế rồi liền vươn người ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn mà trả lời "Có, cả đời này đều sẽ bên cạnh ngươi, không rời nửa bước." Địch Phi Thanh nghe vậy không nói gì, hắn kéo y lại gần, sau đó là một màn môi lưỡi quấn quýt. Hắn bế y lên nhẹ nhàng như không, đẩy cửa đi đến phòng ngủ. Lý Liên Hoa như hiểu được ý đó của người kia nhưng y tuyệt nhiên không phản ứng, rốt cuộc là không biết làm sao mới đúng.
Địch Phi Thanh đặt người trong lòng xuống giường, chậm rãi đè lên người y. Khi tay hắn tháo những nút thắt y phục đầu tiên trên người Lý Liên Hoa, y có chút chần chừ "Ngươi có chắc là muốn làm vậy không đấy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài...". Y còn chưa nói xong đã bị hắn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn. Sau một nụ hôn sâu Địch Phi Thanh nhu thuận nhìn người dưới thân, đáp "Ta không quan tâm bất kỳ thứ gì, chỉ quan tâm ngươi. Ngoan! Nằm yên chút."
Hắn nhẹ nhàng cởi y phục trên người y, vùi vào cái cổ trắng mà hôn, mà tuỳ ý để lại vài dấu vết. Hôn từ cổ trở xuống, hôn đến phần ngực trắng nõn cơ hồ Lý Liên Hoa đã có phản ứng. Cũng vì thế mà lão hồ ly phát ra vài âm thanh nhỏ tựa như tiếng rên rỉ. Toàn thân xuất hiện một cảm giác mới lạ, nó xâm chiếm đại não khiến y dần mất đi lý trí.
Địch Phi Thanh lấy ra một lọ nhỏ không rõ là gì bộ vào mấy đầu ngón tay, bàn tay đó lần mò đến hậu huyệt kẻ kia. Hai ngón tay được đút vào, với sự trợ giúp của chất lỏng kia việc xâm nhập này khá dễ dàng. Hai ngón tay di chuyển không mấy linh hoạt, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên làm việc này, đai ma đầu hắn ít nhiều có chút bỡ ngỡ. Không có kinh nghiệm là thật nhưng Địch Phi Thanh lại chẳng làm người dưới thân khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, thi thoảng phát ra âm thanh rên rỉ. Dục vọng thiêu đốt đến cùng cực, cái đó sớm đã ngạnh nhưng hắn vẫn là sợ vội vàng, hấp tấp sẽ khiến Lý Liên Hoa đau. Mà người dưới thân như hiểu hắn nghĩ gì, nhẹ giọng nói "Đừng lo, cứ vào đi." Địch Phi Thanh chần chừ giây lát cuối cùng tăng thêm mấy ngón tay mở rộng hậu huyệt, chốc lát đã đi vào. Thật sự Lý Liên Hoa cũng cảm thấy có chút đau nhưng không quá rõ ràng bởi nó đã bị dục vọng hộ trợ làm vơi bớt.
Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, trong không gian vang vọng mấy âm thanh thỏa mãn, hạnh phúc. Đêm nay thật dài, thật lâu, thời gian trôi cũng thật chậm.

———————
_Tinh Liên_: lần đầu viết h nên hơi chật vật xíu, có gì mong mọi người bỏ qua nha. Mọi người đọc vui vẻ 😘

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu/ Phi Lý cp] Chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ