Chương II

581 39 2
                                    

CHƯƠNG II : NGẮM TRĂNG
Nếu thời gian ở sơn trang nhỏ của Dư thần y là khoảng thời gian êm đềm nhất thì hai ngày ở Mạn Sơn Hồng là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Đối với Địch Phi Thanh mà nói hai ngày đó là khoảng thời gian hắn vui nhất. Khi biết Lý Liên Hoa sớm đã khôi phục chí nhớ lại cứ dấu mình hắn kỳ thực rất giận nhưng sau cùng cảm giác hạnh phúc tồn tại hơn cả. Vẫn là những xúc cảm khó hiểu đó, hắn vui nhưng lại không biết vì sao lại vui đến như vậy.
Lúc biết Lý Liên Hoa không còn nhớ gì nữa Địch Phi Thanh cảm thấy mất mác vô cùng, auen biết nhau mười mấy năm nói quên liền quên, hắn kỳ thực rất không cảm tâm. Thế nên khi biết bản thân lần nữa bị kẻ kia lừa hắn vui còn hơn giận. Không truy cứu cũng không trách móc, Địch minh chủ vậy mà tận hứng uống với bọn họ rất vui vẻ. Tiệc rượu ngày hôm đó mãi đến tận khuya mới kết thúc, lúc đó Lý Liên Hoa đã say, Phương Đa Bệnh lại không thấy tăm hơi đâu, thế là đại minh chủ đành đưa kì phùng địch thủ về phòng.
Kẻ này vốn đã khôi phục rất nhiều vậy mà lại nhẹ vô cùng, hắn bế lên không chút chở ngại. Đặt y xướng giường, Địch Phi Thanh toan về phòng nghỉ ngơi thì bị kẻ kia kéo tay áo. Lý Liên Hoa khẽ mở mắt, y dường như đã tỉnh hơn, nhìn người trước mặt rất lâu cuối cùng cất tiếng nói "Khoan hãy đi, ta với ngươi nói chuyện chút đã."
Ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, Lý Liên Hoa rót một chén đưa qua cho Địch Phi Thanh rồi lại tự rót cho bản thân. Hai người cùng uống một ly trà, đột nhiên có cảm giác sau mất chục năm gặp lại, giống như đã già rồi. Nhìn ra cửa sổ, y khẽ nói "Ta xin lỗi, đáng lý ra không nên giấu ngươi nhưng kỳ thực ta rất áy náy, không biết đối mặt với các ngươi ra sao nữa." Đại minh chủ xoay nhẹ chén trà, thở dài một tiếng, nhìn về phía kẻ kia mà đáp "Không trách ngươi..." Hắn vốn định nói thêm, định nói hắn rất vui vì y không quên hắn nhưng rồi lại không nói nữa, suy nghĩ đó vẫn là nên giữ trong lòng thì hơn. Bông không gian trở lên tĩnh lặng, rất lặng.
Có lẽ là để bầu không khí không đến nỗi ngột ngạt, khó chịu, Lý Liên Hoa cười nói "Aiz, lâu rồi không cùng ngươi nói chuyện mà lại trầm lắng như vậy. Ngươi xem trăng đêm nay ... ừm ..." Vừa nói y vừa ngước mắt lên trời lại phát hiện ra hôm nay vốn không có trăng. Y vì thế không nói thêm lời nào nữa, Địch Phi Thanh cũng không nói nữa. Bọn họ ngồi đó, nghĩ bâng cua.
Hắn chợt nhớ tới chuyện một năm trước, cùng y uống rượu ngắm trăng mà nói về trận chiến đó. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã lâu như thế rồi, bọn họ cũng chẳng còn là thiếu niên nhiệt huyết gì đó nữa. Có lẽ mười một năm trước chẳng ai ngờ tới sẽ có một ngày đệ nhất thiên hắn Lý Tương Di lại cùng đại ma đầu Địch Phi Thanh ngồi nói chuyện ôn kỉ niệm. Gạt bỏ trách nhiệm, gạt bỏ cái danh đệ nhất đệ nhị đó bọn họ ngồi đây không phải ai khác mà chỉ là Lý Liên Hoa và A Phi mà thôi.
...
Đêm đó đại ma đầu lại lần nữa mất ngủ, vẫn là những cảm xúc khó tả đó. Cuối cùng hắn đã hiểu, hiểu được bản thân chẳng qua là muốn ở bên cạnh một người, muốn bảo vệ người đó, phải chẳng là thích? Địch Phi Thanh lúc nhỏ được luyện để trở thành sát thủ, trốn được ra ngoài đã phải nếm trải bao khổ cực, suốt những năm tháng tại chốn giang hồ đó hắn chỉ chuyên tâm luyện công, căn bản không biết thế nào là yêu, thế nào là thích, cũng chẳng biết nên thể hiện tình cảm thế nào....
Ngày thứ hai ở Mạn Sơn Hồng, Lý Liên Hoa theo chí nhớ đi đến nơi trước kia ngắn lá phong đỏ thế nào mà lại gặp đại ma đầu kia ở đó. Lá phong đỏ phía dưới đẹp không tả nổi, hai kẻ đứng bên trên lặng lẽ nhìn xuống, giống như nhìn lại một quá khứ vậy. Rốt cuộc từ ngày phát sinh chuyện ở suối nước nóng, mỗi lần ở một mình với kẻ kia Địch Phi Thanh thường mất kiểm soát mà liên tục nhìn qua phía y. Đúng là quá mị hoặc, càng nhìn càng hút mất .
Giờ phút đó gió nhẹ thổi, nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc ấy hắn đã các định được lòng mình. Đại ma đầu lòng dạ sắt đá như hắn đã hiểu được thích là thế nào. Chính là dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng cũng vẫn nghĩ về người kia, chính là dốc lòng quan tâm, bảo vệ, chính là nhớ đến bất giác sẽ thấy vui. Hắn không cần tranh cái danh thiên hạ đệ nhất gì đó nữa, Địch Phi Thanh hắn giờ đây chỉ muốn bảo vệ y.
________
_Tinh Liên_ : từ từ rồi sẽ được ăn thịt, cái gì cũng có trình tự, mọi người yên tâm . Đọc vui vẻ nha 😘😘😘

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu/ Phi Lý cp] Chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ