Chương 13: Người cháu thích, chỉ có thể là Mạnh Ly

1.6K 49 21
                                    

Editor: Nơ

Cận Thời Dược mới gõ chữ được một nửa thì chợt khựng lại.

Những lời đường đột thế này, sợ là sẽ dọa đến cô. Cứ cho là anh muốn ngăn cản, vậy phải lấy lý do gì? Tư cách gì đây?

Tự hỏi vài giây, Cận Thời Dược lại mở sang nhật ký của cô.

Thời gian đăng tải được hiển thị là hai ngày trước.

Anh mím môi thành một đường thẳng, sắc mặt nghiêm trọng.

Cuối cùng bình luận một câu có vẻ khách quan và mang tính chất thăm dò: [Cuối cùng vẫn đi chứ? Người kia thế nào?]

Đăng xong, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt. Chờ đợi câu trả lời của cô.

Anh đưa ngón tay lên miệng, vô thức cắn chúng. Ngón tay cầm điện thoại sốt ruột chạm vào mép điện thoại, nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên.

Anh không ngừng làm mới giao diện. Nội tâm cực kỳ dày vò.

Cho đến năm phút sau.

Rốt cuộc anh cũng nhận được câu trả lời trong mòn mỏi: [Vẫn chưa đi, còn chưa hẹn được thời gian.]

Sau khi đọc được tin nhắn, Cận Thời Dược nghe thấy chính mình thở ra một hơi.

Dây thần kinh căng thẳng lập tức được thả lỏng.

Anh tựa lưng vào ghế như kiệt sức, nhắm mắt lại, thở phào sung sướng.

May quá, thật sự là rất may.

Vẫn còn kịp.

Sau khi xe bus đến công ty, anh nhanh chóng điền biểu mẫu và ký tên. Làm xong hết thảy mọi việc, Cận Thời Dược vội vàng xuống tầng hầm đỗ xe, gấp gáp rời khỏi công ty.

Anh mua nhà ở gần công ty, chỉ mất mười phút lái xe, nhưng thay vì quay về nhà riêng thì anh lại chạy thẳng đến trang viên ở vùng ngoại ô, ba mẹ anh đang sống ở đó.

Bình thường khá bận rộn nên anh hiếm khi về nhà. Ngay cả khi được nghỉ phép thì anh cũng lười về đây vì đường xá xa xôi, thời gian lái xe quá dài.

Về cơ bản, thỉnh thoảng mẹ Tưởng Chiêu Anh sẽ đến chỗ của anh mua một ít nguyên liệu nấu ăn cũng như dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Tuy nhiên, Tưởng Chiêu Anh vừa được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường đại học R cách đây không lâu, hàng ngày bận rộn với công việc nên số lần đến thăm anh đương nhiên không nhiều như trước nữa.

Ngược lại, anh và ba Cận Chính Nguyên thường xuyên gặp nhau, dù sao cả hai cũng coi như làm việc cùng một nơi, ông ấy là sếp của anh.

Chỉ có điều gần đây Cận Chính Nguyên đang đi công tác ở châu Âu, nên những chuyện tiếp theo chỉ có thể làm phiền Tưởng Chiêu Anh.

Sau gần một tiếng lái xe, cuối cùng anh cũng đến trang viên.

Cánh cổng cảm biến nhận diện biển số xe liền tự động mở ra, Cận Thời Dược lái xe dọc theo hoa viên, đỗ xe ở sân sau. Người giúp việc bước tới muốn mở cửa xe giúp anh, nhưng Cận Thời Dược đã đi trước một bước, nhanh chóng xuống xe.

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ