Editor: Nơ
Sự thật chứng minh, thường xuyên tập luyện thể hình có rất nhiều lợi ích, cánh tay của Cận Thời Dược vừa chắc vừa khỏe, không ngừng nhấc lên hạ xuống như đang nâng tạ, tần suất cao từ hàng chục đến hàng trăm lần.
Anh chỉ thở dốc vài lần, các cơ trên cánh tay bởi vì hoạt động mà không ngừng giãn nở, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, rơi xuống khuôn ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng đọng lại bụng dưới tạo nên âm thanh đỏ mặt.
Mạnh Ly có cảm giác cơ thể sắp vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có thể dựa vào người anh. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên.
Cô cố tình cắn vào cổ anh.
"Nếu em đã nói như vậy..."
Cận Thời Dược không đáp lại tiếng gõ cửa mà chỉ thuận thế vòng tay qua eo cô, sau đó đứng dậy. Hai cơ thể khắng khít bước về phía cánh cửa.
"Không bằng chúng ta đến gần hơn, lắng nghe thật cẩn thận, xem liệu có phải như em đang nghĩ không."
Mạnh Ly kinh hãi trừng to mắt, không ngờ anh lại chơi kiểu biến thái như vậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nam:
"Cận Thời Dược, mày có ở trong đó không?"
"Em nghe thấy rồi! Là con trai! Là con trai!" Mạnh Ly gần như lập tức ghé vào tai anh, quơ quàng hai chân, nôn nóng nói, "Về giường! Mau về giường đi!"
Thật ra câu nói vừa rồi của cô chỉ đơn thuần là trêu chọc anh, ấy vậy mà không ngờ lần này đùa quá trớn, tự đào hố chôn mình luôn.
Cận Thời Dược mắt điếc tai ngơ, chỉ nhướng mày nghiền ngẫm một cách khiêu khích.
Giây tiếp theo, lưng cô lại tựa vào cánh cửa, tay anh lót dưới lưng cô nên không có cảm giác đau. Chỉ có điều, động tác thật sự rất lớn, phát ra tiếng "lạch bạch".
Diệp Phàm ngoài cửa đang muốn gõ cửa lần nữa, đột nhiên nghe được tiếng động như thế nên liền dừng lại.
Anh ta do dự vài giây, sau đó gõ hai cái, tông giọng càng cao hơn: "Cận Thời Dược, mày có ở trong đó không mà gọi mãi không nghe vậy hả? Mau mở cửa đi!"
Bên trong phòng, tấm lưng ngọc ngà của Mạnh Ly không còn áp vào cửa nữa, mà là bị ép xoay người đối diện với cửa.
Mặt cô cọ vào cánh cửa, hai chân mềm oặt không thể đứng vững. Cánh cửa không có bất kỳ điểm tựa nào để cô có thể nắm lấy, vì vậy hai tay đưa lung tung ra phía sau.
Cận Thời Dược nhìn ra sự bất lực của cô, anh tóm cánh tay cô lại.
Sau đó cúi đầu xuống, cắn vào dái tai trơn nhẵn non mềm của cô, thì thầm: "Em đã yên tâm rồi chứ?"
Mạnh Ly rất muốn che miệng anh lại!
Diệp Phàm vẫn kiên trì gõ cửa: "Cận Cận! Dược Dược! Là tớ đây! Là Phàm Phàm của cậu đây! Cậu lên tiếng đi mà!"
"Cơ trưởng Cận, rốt cuộc anh có ở đó không thì bảo? Đang làm gì trong đó đấy?"
Tai cô áp sát vào cánh cửa, giọng nói của Diệp Phạm như vang vọng ở bên tai. Cô sợ đến mức tim vọt lên tận cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANH
عاطفيةTên truyện: Hoàng Hôn Sa Trên Utopia Tác giả: Thị Chanh Tình trạng: 58CV + 9NT Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ Thể loại: Lãng mạn, Cưới trước yêu sau, Đơn phương, HE, 16+