Editor: Nơ
Lưu Ngọc Cầm dù có phát điên đến đâu cũng không dám chọc giận Cận Thời Dược. Hơn nữa, Cận Thời Dược đã nói đến nước này rồi, bà ta hiển nhiên không phải kẻ ngốc mà đâm đầu vào họng súng.
Lưu Ngọc Cầm tỏ vẻ người lớn trong nhà, dặn dò đôi ba câu bảo Cận Thời Dược và Mạnh Ly dành ra một ngày nào đó cùng nhau về nhà bàn chuyện hôn lễ.
Trước khi rời đi, bà ta liếc nhìn Mạnh Ly thêm vài lần, kìm nén cơn tức giận mà thuyết phục: "Nhớ đem sổ hộ khẩu về nhà. Còn chuyện của chị con, con cũng phải giải thích đàng hoàng với anh rể. Cuộc hôn nhân này không thành thì quá đáng tiếc, dù sao cũng bên nhau bao nhiêu năm..."
Mạnh Ly không thể nghe thêm nữa, lạnh lùng ngắt lời: "Mẹ muốn tôi giải thích thế nào? Muốn tôi nói người trong ảnh là tôi sao? Hôn lễ không thành thì sao chứ? Có liên quan gì đến tôi?"
Lưu Ngọc Cầm nghẹn họng không nói được lời nào, bà ta gần như theo bản năng muốn giơ tay lên. Nhưng khí thế của Cận Thời Dược quá mạnh, ánh mắt sắc lẹm khiến da đầu bà ta giật từng cơn. Rõ ràng thời tiết tháng 10 khá ấm áp, nhưng luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Vì vậy bà ta chỉ có thể nín nhịn.
Lưu Ngọc Cầm vừa rời đi, sợi dây bình tĩnh trong người Mạnh Ly đột nhiên đứt phựt. Cả người như quả bóng bị xì hơi, đôi vai cứng đờ hạ thấp, yếu ớt ngồi xổm trên mặt đất. Cô ôm chặt hai cánh tay, vùi mặt vào trong đó, không ngừng hít thở sâu.
Cận Thời Dược cũng khom lưng ngồi xổm bên cạnh cô, cánh tay vòng qua vai cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Mạnh Ly giơ tay ôm Cận Thời Dược, vùi mặt vào ngực anh, như đang tìm kiếm sự an ủi.
Cận Thời Dược siết chặt vòng tay hơn, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn dịu dàng.
Anh không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô.
Tư thế này duy trì không biết qua bao lâu.
Cuối cùng Mạnh Ly cũng buông anh ra, rời khỏi cái ôm của anh.
Cận Thời Dược cẩn thận quan sát cô.
Cô không khóc, trên mặt cũng không có lấy một biểu cảm.
Chỉ lặng thinh đứng dậy, nhìn một vòng căn phòng bừa bộn rồi bước vào, sau đó cúi người nhặt quần áo vương vãi trên sàn, đặt từng cái lên giường rồi gấp gọn lại.
Cận Thời Dược bước tới.
Lúc này cô mới chậm rãi nói: "Trong nhà không có ai thích em cả. Từ nhỏ ba mẹ em đã thiên vị Mạnh Tinh. Như anh thấy đấy, mẹ em chính là người như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là người nhà hay hàng xóm, họ hàng hay thầy cô bạn bè, tất cả đều so sánh em với Mạnh Tinh. Em không theo kịp Mạnh Tinh nên ngay cả sở thích cá nhân cũng không được phép có, thậm chí quyền tự do lựa chọn cũng không. Học cái gì, học ngành nào, em đều không có quyền can thiệp. Em cũng không xứng đáng có được một cuộc sống tốt. Lần trước, chỉ vì mười vạn mà bà ấy bắt em cưới một gã đàn ông lớn hơn em mười tuổi. Ở trong mắt bà ấy, em thậm chí còn không đáng giá mười vạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANH
RomanceTên truyện: Hoàng Hôn Sa Trên Utopia Tác giả: Thị Chanh Tình trạng: 58CV + 9NT Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ Thể loại: Lãng mạn, Cưới trước yêu sau, Đơn phương, HE, 16+