Editor: Nơ
Cận Thời Dược bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Anh choàng mở mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới nhận ra mình đang ở trong khách sạn, phản ứng đầu tiên của anh là ngẩn người. Phải mất vài giây mới hoàn hồn nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua.
Anh đã nói dối Mạnh Ly rằng có chuyến bay đột xuất, sau đó trốn tránh sự thật chạy thẳng đến khách sạn. Tâm trạng phiền muộn mà chẳng có nơi nào để phát tiết nên chỉ biết mượn rượu giải sầu.
Anh không giỏi uống rượu, thế nhưng đêm qua còn uống rượu mạnh, đến cuối cùng cũng không biết mình về giường bằng cách nào.
Cận Thời Dược trở mình nằm thẳng người, trên người vẫn là bộ đồng phục phi công, áo sơ mi nhăn nhúm đến thảm thương. Anh nâng cánh tay gác lên trán, hoàn toàn không muốn di chuyển.
Rượu mạnh có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, cảm giác chỉ cần nhấc mí mắt thì da đầu đã bị kéo căng, đau nhức từng cơn. Chuông cửa kêu inh ỏi như búa bổ liên tục vào thái dương, tàn dư đêm qua không khác gì ngọn lửa vô hình thiêu cháy toàn bộ nội tạng.
Anh bực bội vò tóc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.
Cánh cửa gần như bị anh thô bạo kéo ra, do lực kéo quá mạnh nên đập vào tường. Người ở ngoài cửa bị bất ngờ nên giật mình khiếp vía, thậm chí còn run người.
"Con mẹ nó, mày muốn hù chết ai vậy hả?"
Điều làm Diệp Phàm hết hồn không chỉ là hành động bạo lực của Cận Thời Dược, mà còn vì trạng thái hiện tại của anh.
Tóc tai rối bù như ổ quạ, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt tím xanh, đôi mắt đỏ ngầu chi chít tia máu. Bộ đồng phục trên người nhào nhĩ không thể tả, áo sơ mi bởi vì thiếu vài cúc mà trở nên lỏng lẻo, làn da lộ ra ngoài còn hơi ửng đỏ.
Trông vừa tiều tụy vừa chật vật. Ấy vậy mà ánh mắt lại rất nguy hiểm và tràn đầy thù địch, hai chữ "khó chịu" viết rõ trên mặt.
"Mày có bệnh?"
Thái độ không chỉ thiếu kiên nhẫn mà còn ác liệt. Nào có giống hình tượng thong dong khiêm tốn thường ngày: "Sao đi đâu cũng thấy mặt mày vậy?"
Diệp Phàm có một loại ảo giác, nếu như vừa rồi anh ta gõ cửa thêm hai lần nữa thì rất có thể Cận Thời Dược sẽ lao ra đấm anh ta ốm đòn.
Cận Thời Dược u ám liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó xoay người đi vào, nằm về giường một lần nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi mày vẫn cau có không giãn ra.
"Nóc nhà của tao lại nổi giận rồi, cô ấy đuổi tao ra ngoài. Tao không có nơi nào để đi nên ghé qua đây ngủ một đêm. Nào ngờ lễ tân lại nói mày ở đây." Diệp Phàm cũng đi vào phòng, "Tao có gọi điện thoại cho mày nhưng máy báo bận."
Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của nhà Cận Thời Dược, cũng gần công ty hàng không. Quanh năm luôn dành riêng cho anh một phòng tổng thống. Trước đây Cận Thời Dược không có thời gian về nhà sẽ đến chỗ này nghỉ ngơi.
Diệp Phàm cũng vậy, là bạn thân của Cận Thời Dược, anh ta cũng được hưởng ké hào quang này. Tất cả nhân viên trong khách sạn đều biết anh ta nên anh ta có thể chọn ở bất cứ phòng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANH
RomanceTên truyện: Hoàng Hôn Sa Trên Utopia Tác giả: Thị Chanh Tình trạng: 58CV + 9NT Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ Thể loại: Lãng mạn, Cưới trước yêu sau, Đơn phương, HE, 16+