Chương 38: Nói xong cả rồi chứ?

1K 47 11
                                    

Editor: Nơ

Cận Thời Dược nhíu mày, lời ít ý nhiều: "Gọi bảo vệ."

Anh nói xong liền cúp máy.

Sau đó kéo vali đi đến phòng sách, Mạnh Ly vẫn đang nói chuyện điện thoại với Phương Thiến. Hai người đang thảo luận về phong cách trang trí cũng như chọn địa điểm và sản phẩm bên trong quán cà phê.

Cận Thời Dược đặt vali trước cửa phòng sách, thả bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Mạnh Ly. Anh nâng cổ tay lên, dùng ngón trỏ với ngón giữa làm động tác "di chuyển bước chân".

Mạnh Ly ngửa đầu lên nhìn anh, Cận Thời Dược liền thuận thế khom người xuống hôn, hơi thở thanh mát ve vãn vành tai cô: "Anh phải đi rồi."

Mạnh Ly theo bản năng nhìn thời gian, lúc này còn chưa đến mười giờ.

"Sao anh đi sớm thế?"

Theo cô nhớ lịch trình bay của anh là vào buổi chiều.

Cận Thời Dược không đổi sắc mặt, tìm bừa một cái cớ: "Ừ, lịch trình thay đổi, có một chuyến bay sớm."

Mạnh Ly không nghi ngờ, chỉ nói với Phương Thiến: "Thiến Thiến, tớ có chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."

Phương Thiến đáp: "Được, cậu bận việc của cậu đi."

Mạnh Ly cúp điện thoại, đứng lên: "Em tiễn anh."

Cận Thời Dược tưởng rằng cô muốn tiễn anh ra đến cửa, anh vừa định gật đầu thì Mạnh Ly đã kéo cánh tay anh rồi nói: "Em đưa anh đến công ty."

Trước hành vi nhiệt tình khác thường của Mạnh Ly, Cận Thời Dược đúng là vừa mừng vừa lo. Phản ứng đầu tiên của anh là cho rằng Mạnh Ly đã phát hiện ra điều gì đó?

"Sao thế?" Cận Thời Dược thích thú nhướng mày, "Không nỡ xa anh à?"

"Ừm." Mạnh Ly thoải mái thừa nhận không do dự, "Không được ạ?"

Vài chữ này như đòn chí mạng đối với Cận Thời Dược.

"Em đừng hỏi anh có được hay không, giờ anh không muốn đi làm nữa rồi." Anh thật sự không thể chống đỡ được, trái tim mềm nhũn chẳng khác gì vũng nước trong. Cả người anh dựa hẳn vào Mạnh Ly, khuôn mặt cọ qua cọ lại ở hõm cổ cô.

Hành động hệt như mèo con làm nũng.

Mạnh Ly luồn ngón tay vào tóc anh, giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng: "Vậy rốt cuộc có được không đây?"

Nếu không phải có Lưu Ngọc Cầm bên kia xen vào, Cận Thời Dược sao có thể từ chối? Đây là lần đầu tiên Mạnh Ly nói không nỡ xa anh. Anh ước gì có thể mang theo cô ở bên cạnh mình, để bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách ra.

"Lần này thật sự không thể."

Cận Thời Dược bấm bụng mà từ chối, trái tim rỉ máu: "Trước đó anh phải đi gặp Diệp Phàm một chuyến."

Cận Thời Dược lại nói: "Lần sau được không em?"

"Nhé?" Anh khom lưng, nghiêng đầu nhìn cô, âm cuối hơi tăng cao như muốn dỗ dành.

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ